Chương 27: Đỏ mặt

1.3K 202 15
                                    

Trái tim Sương Trà nhẹ run lên, bàn tay còn lại vô thức nắm chặt lấy mớ lá me chua đang nằm im lìm trong túi áo. Cô chợt nhận ra, bản thân đã để chúng trong túi áo từ rất lâu, vì thế dường như chúng đã khô queo, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm nó vỡ ra.

Cô im lặng cảm nhận cái chạm nóng ấm xuyên qua làn da, phút chốc lại tan thành mây cùng dòng nước lạnh. Đình Khiết cẩn thận lau khô vệt nước còn sót lại trên cánh tay Sương Trà, sau khi xong xuôi mới dán lên trên một tấm băng gạc khổ lớn.

Anh chậm rãi buông tay cô ra, nhắc nhở: "Hôm sau nhớ dán băng gạc mới."

Sương Trà lặng thinh nhìn anh, vẻ mặt rơi vào trầm tư, có vẻ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất khó giải quyết.

Tiếng bát đũa va vào nhau đều đặn vang lên, hai người không ai nói gì, chỉ im lặng đứng im một chỗ. Mùi cam chanh của dầu rửa bát thoang thoảng xung quanh gian phòng hẹp, ánh đèn lập lòe màu vàng nhạt mang theo sự ấm áp.

Đình Khiết nghiêng đầu, ánh mắt thoáng rơi trên vẻ mặt đăm chiêu của cô gái.

Nhớ lại chuyện chiều nay, tâm trạng anh không hiểu sao lại có hơi xung đột. Cảm giác vừa không muốn, vừa vui vẻ khiến tâm trí anh như đảo lộn. 

"Sao lại đến đây?"

Gia Hoàng dơ tay, khuôn mặt rạng rỡ chào hỏi những bà cụ xung quanh. Dường như cậu rất được lòng mọi người, vì thế ai đi qua cũng không ngần ngại dúi cho cậu một chút quà nhỏ.

Có lẽ một phần vì tính cách cậu khá hòa hợp với nơi đây, phần hơn là người ta ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn của chàng trai.

Lúc này cậu mới để ý đến người phía sau, Gia Hoàng nâng tay, chỉ về phía căn nhà trông có vẻ tồi tàn nhất trong ngõ:

"Không phải mày bảo muốn thuê nhà? Muốn rẻ thì chỉ có chỗ này."

"..."

Trán anh nổi gân xanh, ngay từ đầu khi biết Gia Hoàng thuê nhà giúp anh, Đình Khiết đã cảm thấy có vấn đề, nhưng công việc lu bu lại thêm vấn đề từ ông ngoại, anh chỉ có thể nhờ Nhật Anh sắp xếp. Không ngờ được cậu ta lại ném việc đó vào tay Gia Hoàng.

Đến cuối cùng, Gia Hoàng lại thuê cho anh căn nhà đối diện với nơi Sương Trà đang ở.

Anh không ngại khó khăn, không ngại cực khổ, anh chỉ ngại bản thân sẽ không kiềm được mà làm phiền đến cô.

Đình Khiết lạnh mặt: "Chuyển nơi khác."

Gia Hoàng nhún vai, xem lời của anh là không khí mà bỏ sau đầu: "Được, tiền đã đóng sáu tháng, muốn chuyển thì cứ chuyển."

Anh đỡ trán, nén một tiếng thở dài trong lòng. Gạt Gia Hoàng sang một bên, Đình Khiết chuyển đồ đạc vào bên trong, đồ ở nhà cũ của anh vốn không nhiều, thế nên chỉ trong một buổi chiều anh đã dọn xong.

Gia Hoàng nằm trên ghế, nhìn qua đồng hồ, chậm rãi mở miệng:

"Nhà Sương Trà gần đây. Tao đói rồi."

Đình Khiết sắp xếp lại đồ đạc trong hộc tủ, không để tâm đến lời Gia Hoàng nói là bao, anh không hề có ý định sẽ cho cô biết rằng bản thân đang ở đối diện nhà cô.

Hôn Trong SángTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon