Chương 25: Dỗ dành

1.4K 251 19
                                    

Dưới ánh nắng, cô có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, Đình Khiết cụp mắt, đôi mi rũ xuống run run, hai vành mắt anh đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đối diện với ánh mắt non nớt của anh, đây là lần đầu tiên cô không biết nên phải làm điều gì tiếp theo. Chẳng lẽ Đình Khiết bị dọa sợ? Chắc chắn không phải, lúc trước anh đánh nhau ngày ba bữa, chuyện này chẳng phải còn rành hơn cô sao?

Vậy là vì lí do gì?

Sương Trà nhìn chàng trai trước mắt, chẳng biết vì sao lòng bỗng dưng nặng trĩu. Cô nâng tay, lẳng lặng lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh.

Đầu tháng hai, thời tiết không còn quá lạnh, tiết trời mùa Đông đã  nhạt bớt, dường như Xuân sắp sang, vẫn còn chút gì đó níu kéo của khí trời lạnh lẽo.

Lúc chạm vào làn da nóng ấm của anh, cô mới nhận ra bàn tay mình cũng lạnh không kém.

"Sao cậu khóc?"

Đình Khiết nắm chặt lấy cổ tay cô, hơi dùng sức kéo Sương Trà về phía mình. Đột nhiên cảm nhận bên vai phải mình nặng trĩu, Sương Trà thu mắt, đứng yên để anh dựa vào.

Bất chợt tầm nhìn cô bị che mất, xung quanh là một mảng màu đen tối. Mùi hương vị quýt thoang thoảng bên chóp mũi, bên tai chỉ còn lại  tiếng thở nhè nhẹ của anh.

"Đừng làm như vậy nữa."

Đợi đến khi cô kịp hiểu chuyện gì, Đình Khiết đã rời đi. Trên tay cô chỉ còn một chiếc băng khổ lớn.

Sương Trà nhìn chằm chằm nó một lúc, không hiểu vì sao trái tim lại đập nhanh hơn bình thường. Dường như có thứ gì trong cô đã thay đổi, không phải vì cô, cũng không phải vì ai khác, mà là vì Đình Khiết.

Vòng sơ khảo đầu tiên đã có điểm rất nhanh, cách khoảng chừng 3 ngày sau, danh sách những học sinh thông qua đã được dán lên bảng thông báo của trường.

Sương Trà nhận được tin ngay sau khi được Vinh nhắc nhở. Ánh mắt cô lướt qua người ngồi trên bàn đầu, anh không có vẻ gì là lo lắng hay hồi hộp,  nụ cười trên môi từ đầu đến cuối đều không giảm bớt.

Cô dời mắt, kể từ ba ngày trước, cô và anh cũng không còn nói chuyện trở lại. Cảm giác như chuyện của ngày hôm đó đều đã được đưa vào quên lãng.

Sương Trà lắc nhẹ đầu, đứng dậy đi đến bảng thông báo. Người đến xem rất đông, vì thế cô phải chờ một lúc lâu mới đến lượt mình. Cô đứng thứ ba từ trên xuống, còn hai người đứng đầu là của lớp chọn.

Cách nhau 3 điểm. Có lẽ bởi hai bài cuối cùng. Cô cần phải luyện đề thêm. Vốn định rời đi, nhưng chân cô chẳng hiểu sao lại khựng lại một chỗ.

Cô dời mắt dò từ đầu đến cuối, bất chợt lại dừng trên một cái tên. Trần Đình Khiết: 10 điểm. Anh là người đứng cuối cùng, suýt soát vào vòng trong.

Chợt nhớ ra chuyện gì, sóng lưng cô cứng đờ, não ngay lập tức nhảy số. Tổng điểm là 20, hai mươi câu trắc nghiệm mười điểm, mười điểm còn lại thuộc về mười câu tự luận.

Đình Khiết không làm trắc nghiệm, có nghĩa là... anh được điểm tối đa phần tự luận?

Ngón tay cô run run, chân suýt nữa không thể đứng vững. Bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày của anh, chỉ là giả bộ bên ngoài thôi sao?

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ