Chương 23: Kì thi

1.7K 149 12
                                    

Người đàn ông ngay lập tức hiểu ra vấn đề, ông ta tái xanh mặt, xa xẩm mặt mày, vội vàng lảng tránh cái nhìn lạnh lẽo của anh mà tức giận rời đi.

Số tiền đặt trên bàn vì muốn bao Sương Trà cũng không quên đem theo. Đình Khiết bình tĩnh ghi tên số bàn mà ông ta hay ngồi vào sổ, sau này có vấn đề gì sẽ tính vào tiền của ông ta.

Đợi đến khi người đàn ông khuất hẳn sao cánh cửa, Đình Khiết mới quay đầu về sau, mắt nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh. Sương Trà không có vẻ gì sợ hãi, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc gì, từ đầu đến cuối đều bày ra bộ dáng chuyện vừa rồi không hề liên quan đến mình.

Từ khi thấy cô hút thuốc sau trường học, anh đã ngầm đoán ra cô khác xa với vẻ bề ngoài. Nhưng không vạch trần quá nhiều, Đình Khiết cười nhạt:

“Học sinh hư, không sợ sao?”

Sương Trà nâng mắt nhìn anh, ánh nhìn hiện tại mới có chút hơi ấm. Cô lắc nhẹ đầu, lẳng lặng kéo lại cặp sách: “Không sợ.”

“Sương Trà?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo đi sự chú ý của cô. Sương Trà nghiêng người, hai mắt chú ý về phía phát ra tiếng nói. Sự bất ngờ thoáng hiện qua ánh mắt cô, là Hoàng Dũng... cậu ấy làm gì ở đây?

Trên người Hoàng Dũng mặc một bộ đồ làm bằng da màu đen, khuôn mặt dường như có trang điểm qua, làm nổi bật khuôn mặt nam tính cùng đôi mắt cuốn hút của cậu chàng. Sương Trà thoáng đoán được lí do vì sao Hoàng Dũng lại ở đây, cô gật đầu với cậu một cái, xem như là lời chào hỏi.

Hoàng Dũng thì thầm gì đó với một cô gái, có vẻ là chủ quán nơi này. Sau đó mới tiến về phía cô. Nhận ra ai đang đứng ở bên cạnh Sương Trà, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống. Quả thật trái đất rất tròn, cậu ta và Đình Khiết  lại làm chung một chỗ làm.

“Lần sau đừng đưa cậu ấy đến những nơi nguy hiểm như vậy.”

Hiển nhiên câu này đang nói với Đình Khiết, anh không giải thích, cũng không đáp lại Hoàng Dũng, chỉ cười cười cho có lệ.

“Là tớ tự tới đây, tớ không sao.”

Sương Trà sắp xếp lại đồ đạc xong xuôi, cầm lấy chiếc áo khoác trên mặt bàn: “Tớ có chuyện, về trước, lần sau gặp.”

Hoàng Dũng chăm chú nhìn cô, một cảm xúc khó chịu len lỏi trong trái tim cậu, từ cấp hai đến hiện giờ, ngoại trừ việc học, Sương Trà đối xử với cậu rất lạnh nhạt, tất cả điều cô làm là chịu đựng một mình, chưa từng mở lời hay nhờ giúp đỡ từ bất cứ ai.

Đôi khi, cậu ta nghĩ khoảng cách của hai người đã được kéo lại một chút, nhưng khi nhìn lại, cậu lại nhận ra một sự thật chua chát rằng đều chỉ là ảo tưởng của cậu. Hoàng Dũng cắn môi, chạy về phía cô:

“Để tớ đưa cậu về.”

Sương Trà từ chối vài lần, nhưng kết quả nhận lại vẫn là sự cương quyết đến từ Hoàng Dũng. Dù sao cả hai cũng là bạn từ cấp hai, cô không muốn vì chút chuyện mà mất lòng. Nén một tiếng thở dài, cô im lặng rời đi.

"Lần sau đừng đến đây nữa."

Giọng nói trầm ấm của chàng trai vang vọng bên tai, Sương Trà dừng chân một lúc, không nói gì nữa mà ra khỏi quán.

Hôn Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ