Chương 18: Muốn

4.3K 255 75
                                    

Gia Hoàng ngồi xuống ghế, cậu chống cằm, nhìn dáng vẻ chật vật của chàng trai dưới đất thì liền cười khẽ một tiếng. Không giống như cậu nghĩ, ngay cả việc đứng lên ngay sau khi ngã của Vũ cũng quá chậm chạp. Huống gì nói đến việc ăn gian, chỉ chậm một giây cũng có sơ hở.

Vũ run rẩy đứng dậy, tay siết chặt thành nằm đấm: "Mày... mày làm gì vậy?"

Gia Hoàng lười đáp lại Vũ, cậu hơi nghiêng đầu, nói với Sương Trà bên cạnh: "Hôm nay cậu ta không trực nhật, vi phạm nội quy lớp, cậu cứ báo cáo trực tiếp với lớp trưởng."

Sương Trà  mày, có thể nhận ra Gia Hoàng đang muốn cô tránh khỏi lớp một lát, lặng lẽ nhìn lướt qua Vũ, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt tối sầm, tựa như cơn giận dữ sắp trào dâng ra bên ngoài.

Đầu óc cô vốn khá linh hoạt, vì thế ngay từ khi nghe được lời nói của Vũ, cùng hành động kì lạ sáng nay của học sinh trong lớp, Sương Trà đã có thể ngờ ngợ ra được mọi chuyện, tuy nhiên cô không có chứng cứ rằng bản thân mình bị oan, cũng chẳng thể đứng ra chỉ rõ một ai trong lớp làm chuyện ấy. Sau tất cả, Sương Trà chỉ có thể bị động chờ đợi.

Cô nhìn thoáng qua học sinh trong lớp, ai cũng có ý né tránh, vẻ mặt bối rối thoáng hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, bọn họ không hề chắc chắn và ép buộc cô nhận việc kịch bản là do cô làm, nhưng cũng không hoàn hoàn khẳng định được cô vô tội.

Vốn dĩ không ai muốn việc này xảy ra, vì thế Sương Trà không trách bọn họ, nén một tiếng thở dài trong lòng, cô im lặng rời khỏi lớp.

"Tại sao lại bỏ đi, cậu ta còn không muốn giải thích, mọi người..."

Phía sau vang lên một số tiếng động nho nhỏ, nhưng sau đó cô không còn nghe thêm điều gì nữa. Xuyên suốt buổi học, không ai nhắc lại chuyện ban sáng, mọi người vẫn đối xử với cô như thường, Vũ sau khi nghỉ hai tiết đầu cũng đã quay trở lại lớp học.

Giờ ra chơi.

Sương Trà đang luyện đề, đột nhiên mặt bàn bị ai đó gõ nhẹ. Cô ngẩng đầu, liền phát hiện Vũ đã đứng cạnh mình từ khi nào.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Vũ cúi gập người: "Xin lỗi vì chưa nắm rõ vấn đề đã hiểu lầm cậu, lần sau tớ sẽ suy nghĩ trước khi nói."

Dứt lời, Vũ vội vàng quay người, trở về chỗ cũ. Sương Trà buông bút, thả lỏng tay, ánh mắt sâu xa thoáng hiện lên chút gợn sóng.

Duyên nhìn mình trong gương, chỉnh sửa lại lớp trang điểm một lần nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay là ngày hẹn chính thức đầu tiên của cô ta và Đình Khiết, không thể để anh nhìn thấy cô trong bộ dạng không xinh đẹp.

Cố gắng ổn định nhịp tim, Duyên cong môi, khóe mắt hiện lên nụ cười trông chờ, chẳng hiểu sao dạo này Đình Khiết hay hẹn gặp cô ta, quan tâm Duyên cũng nhiều hơn trước, ban đầu Duyên còn hơi nghi ngờ, nhưng lâu dần thấy anh không biểu lộ ý thù địch gì, sự thăm dò của cô ta cuối cùng cũng buông lỏng.

Duyên bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiến đến ngồi xuống đối diện chàng trai đang ngồi đợi trên ghế. Hôm nay Đình Khiết mặc một bộ đồ thoải mái, khuôn mặt đẹp trai không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn trong quán.

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now