Chương 16: Tôi đau

4.8K 275 63
                                    

Đình Khiết đóng nắp hộp phấn, buông đồ trang điểm trong tay xuống, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Gia Hoàng ở phía đối diện. Anh cười nhẹ một tiếng, cầm quả táo độc lên phía trước, đầu ngón miết nhẹ, mân mê quả táo trong tay.

"Phù thủy mang tiếng ác, không ngại đầu độc người khác thêm một lần nữa."

Giọng anh rất mềm, từ ngữ vô cùng rõ ràng, nhưng ngữ khí hoàn toàn là sự cay độc vốn không hề có. Sương Trà ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp nói gì đã bị  Vinh kéo dậy, Vinh đẩy nhẹ gọng kính, khẽ nhắc nhở:

"Trang phục cậu có chút vấn đề, tớ đưa cậu đi."

Trước khi rời đi, ánh mắt cô vẫn chưa từng rời khỏi chàng trai, trong lòng như có cơn sóng nhỏ dội đến, nhưng cuối cùng vẫn bị bản thân cô ép xuống. 

Mùi thuốc súng tràn ngập khắp nơi khiến học sinh trong lớp đều phải lùi ra xa, không gian như ngừng lại trong chớp mắt, Nhật Anh nhìn vào đồng hồ, khó khăn nuốt nước miếng, mặc dù biết bản thân đang chui vào ổ kiến lửa, nhưng cậu không thể để công sức của mọi người công cốc như những năm trước kia. 

Nhật Anh cười gượng: "Đình Khiết, muộn giờ rồi, mày cũng nên đi trang điểm..."

Đình Khiết hạ tầm mắt, anh buông quả táo trong tay, ánh đèn hắt lên từng đường nét khuôn mặt, mái tóc hơi rũ xuống, nhưng vẫn không thể che đi khóe mắt đang cong lên của anh, Đình Khiết cười cười, bày ra bộ dạng ôn hòa:

"Được."

Nhật Anh sợ hãi lùi về sau, cảm nhận được gió độc từ đâu thổi ngang, không kịp phản ứng đã cảm thấy rét run. 

Đình Khiết quay người rời đi, đáy mắt dần thấp xuống, máy điện thoại vẫn rung lên trong túi áo, không biết từ bao giờ, màn hình đã phát sáng được một lúc lâu. 

Ban đêm, dàn cây trong trường lẳng lặng đứng trước sân trường, khác với vẻ nhộn nhịp lúc sáng sớm, chúng im ắng, bất động đứng yên một chỗ, đôi khi run lên vì những đợt gió nhẹ thoáng qua.  

Tiếng động đầy mờ ám vang lên giữa không gian tĩnh lặng, chàng trai đè mạnh cô gái lên thân cây, môi chạm môi, dưới ánh sáng mờ nhạt, vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt tinh xảo của chàng trai, cậu nâng cằm cô gái lên, nghiêng đầu, môi lưỡi quấn quýt không rời.  

"Hôm nay đến đây thôi, em về lớp đi."

Giọng cô gái đầy nũng nịu: "Nhớ đến lớp em xem trình diễn đó."

Chàng trai cười nhẹ một tiếng, sự nuông chiều hiện rõ trong lời nói: "Anh biết rồi."

Đợi đến khi cô gái rời đi, Đăng Khôi mới đứng thẳng dậy, cậu phủi phủi bụi trên quần áo, từ trong bóng tối bước ra, cười vui vẻ: "Đình Khiết, em đến rồi sao?"

Anh hít nhẹ một hơi lạnh, không đáp lại lời nói của chàng trai, làn khói trắng như bị nhấn chìm trong màn đêm, không ai biết anh đứng đó từ khi nào, chỉ biết điếu thuốc đã cháy được một nửa. 

"Hôm nay ba không đến được, nên anh thay mặt ba đến làm phụ huynh của em nè."

Cánh tay Đình Khiết khựng lại một lúc, nhưng rất nhanh liền buông lỏng. Anh cong môi, thản nhiên ném điếu thuốc đang cháy dở vào thùng rác bên cạnh. 

Hôn Trong SángWhere stories live. Discover now