Chương 28

5.6K 50 2
                                    

Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức trên điện thoại A-Neng. Người phụ nữ nhỏ nhắn đã tắm xong và đang mặc đồng phục đại học. Cô vội vàng tắt báo thức và mỉm cười xin lỗi.
-Xin lỗi dì Nueng.
-Được rồi. Bạn sắp đi học đại học phải không? -Tôi nằm úp mặt, trần truồng, dưới chăn. Tôi quay người lại và nhìn cô ấy khi tôi hỏi một câu hỏi rất rõ ràng.
-Vâng. Tôi muốn ở lại với bạn, nhưng hôm nay tôi có bài kiểm tra. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi. A-Nueng âu yếm vuốt tóc tôi trên má khi cô tựa vào mép giường. Tôi sẽ nghĩ về bạn mọi lúc
-Biến đi. Tôi ổn.
-Nhưng em sẽ ổn thôi...-A-Nueng yêu cầu dịu dàng. Đó là lần đầu tiên tôi mỉm cười trong thời điểm khó khăn này.
-Nhanh lên. Tôi sẽ đứng dậy trong giây lát.
-Hôm nay cậu có đi đám tang không?
Tôi im lặng vì không biết phải làm gì.
-Em có bị sưng mắt không?
-Một chút.
-Vậy tôi sẽ không đi. "Tôi không muốn mọi người cảm thấy tiếc cho tôi." Tôi nhìn con gái bạn tôi và bật ra một tiếng cười yếu ớt. -Tôi không muốn họ nhìn tôi như cách bạn nhìn tôi bây giờ.
-Tôi không nhìn anh với ánh mắt thương hại.
-Vậy bạn đang lam gi?
-Anh đang nhìn em với ánh mắt yêu thương.
Tôi mím môi và lấy gối che mặt trước khi nói lời tạm biệt.
-Vào lớp ngay
-Được rồi. Con yêu dì Nueng.
A-Nueng rất kiên định. Cô ấy nói yêu tôi mỗi ngày, như thể đó là thói quen hàng ngày của cô ấy. Nó giống như việc ăn, đánh răng hay tắm. Năm phút sau khi người phụ nữ nhỏ bé rời đi, tôi đứng dậy, tắm rửa và mặc quần áo. Tôi lại lăn lộn trên giường. Và khi tôi cô đơn, nỗi buồn lại quay trở lại.
Tại sao nó lại đau đớn đến vậy?
Điện thoại reo cạnh giường tôi. Tôi bước tới đón anh ấy và thấy Sam đang gọi tôi. Chị tôi nói chị ấy đang đợi dưới nhà và trông chị ấy vẫn buồn.
- Tôi sẽ đi xuống.
Sau đó tôi đi xuống chỗ cô ấy. Chiếc ô tô màu vàng nhập khẩu của Sam đậu trước tòa nhà. Ngay khi tôi ngồi vào ghế hành khách phía trước của chiếc xe có máy lạnh, người chị xinh đẹp với đôi mắt sưng vù của tôi bắt đầu kể rằng chị đã khó khăn như thế nào để vượt qua màn đêm. Sau đó, cô ấy quay lại nhìn tôi và nói với giọng run run.
-Tôi xin lỗi.
-Tại sao?
- Hôm qua tôi vô lý quá. Tôi quên mất rằng khi bạn quá hạnh phúc có nghĩa là bạn đang cảm thấy rất tồi tệ. Không ai có thể hiểu bạn, nhưng bây giờ tôi là gia đình duy nhất của bạn. Lẽ ra tôi phải hiểu bạn hơn bất cứ ai.
Tôi không nói gì. Tôi chỉ đơn giản đặt tay lên đầu cô ấy với sự tôn kính và thấu hiểu.
-Hôm qua tôi bực mình quá.
-Chỉ còn lại hai chúng ta thôi.
-À.
-Anh Yêu Em. -Sam đưa tay nắm lấy đùi tôi. Đừng đánh nhau.
-Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc đánh nhau với một người cũng bối rối như cậu, cô bé ạ. Bởi vì tôi không biết liệu bạn có hiểu những gì tôi nói khi tấn công bạn hay không.
Chúng tôi mỉm cười yếu ớt với nhau. Nỗi đau mất bà nội đã lấn át niềm vui bị chúng tôi trêu chọc.
-Hôm nay cậu có đi dự đám tang không?
-Tất nhiên rồi. Tôi không thể để bạn mang theo mọi thứ. Hôm qua tôi hơi quá đà... Tôi đau quá - tôi thành thật thừa nhận và nhún vai. -Nhưng tôi không thể chịu được việc cho người khác thấy nước mắt của mình. Ngay cả bà của chúng tôi cũng không nhìn thấy điểm yếu của tôi
-Tôi hiểu. Chỉ cần biết cậu không thực sự ghét bà nội là tôi cũng khá vui rồi." Sam thở dài và dường như nhớ ra điều gì đó. -À. Vừa nãy tôi thấy A-Nueng rời khỏi tòa nhà
Hôm trước tôi đã giới thiệu A-Nueng với Sam tại đám tang. Cô bé buồn quá không dám hỏi nhiều. Nhưng cô đã nhận ra A-Nueng.
-Ah. Cô ấy đã qua đêm với tôi. Cô ấy nhận ra rằng tôi không ổn định.
- Nghe vậy tôi càng thấy tệ hơn. Đáng lẽ tôi phải là người hiểu bạn nhất, nhưng hóa ra lại...- Sam dừng lại giữa câu và nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
-Nó là gì?
- Trên cổ cậu có vết.
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Sam rời mắt khỏi cổ tôi và nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Tôi biết em gái tôi đang nghĩ gì nên tôi nói điều gì đó một cách bình tĩnh. Tôi không định giấu cô ấy điều gì, nhưng tôi cũng không ra lệnh cho cô ấy.
- Hãy giả vờ như bạn không nhìn thấy gì cả.
-Tốt.
-Tôi sẽ gặp bạn chiều nay.
Tôi xuống xe và đi bộ vào bên trong tòa nhà. Sam không nói gì và bỏ đi. Chúng tôi biết không nên can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau.
Ngoài chuyến thăm của Sam, Piengfah còn gọi điện cho tôi từ nước ngoài để gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của bà tôi. Cô ấy là người bạn biết rõ nhất về quá khứ của tôi. Mặc dù bà chưa bao giờ gặp trực tiếp bà tôi nhưng bà đã nghe tôi nói rất nhiều về bà.
[Tôi xin lỗi vì không thể ở đó với bạn, Khun Nueng.]
- Dù sao thì anh cũng không thể làm gì được. Bạn không thể làm cô ấy sống lại được.
[Bạn có thể vui lòng chấp nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi được không? Bạn không cần phải lúc nào cũng mỉa mai đâu, bạn biết không?]
-Tôi chỉ nói là cậu không cần phải tiếc nuối vì không có mặt ở đây. Dù sao con gái của bạn cũng ở đây.
Tôi mỉm cười khi nghĩ đến A-Nueng. Cô ấy đã giúp đỡ tôi trong thời điểm tồi tệ nhất của tôi. Dù tôi vẫn còn buồn và chưa hết buồn nhưng như vậy vẫn tốt hơn là ở một mình.
Tốt hơn...
[Tôi rất vui khi biết rằng bạn thấy A-Nueng được an ủi. Cảm ơn bạn đã yêu thương và yêu mến con gái tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy cô ấy ở bên anh tốt hơn là ở với bà cô ấy.]
-Tại sao bạn nói như vậy?
[Bạn là một hình mẫu tốt.]
Hình mẫu để noi theo...
Tôi chợt cảm thấy có lỗi với Piengfah khi nghe cô ấy khen ngợi. Bạn tôi không hề biết rằng tôi đã lợi dụng con gái của cô ấy để giúp tôi vượt qua nỗi đau, dùng từ -người giữ- như một cái cớ.
[Tôi sẽ không bao giờ quên bạn tốt như thế nào với con gái tôi. Tôi biết lớn lên cô ấy sẽ trở thành người tốt; Chỉ cần giỏi bằng một nửa cậu là quá đủ rồi.]
- Đừng khen tôi nhiều thế. Tôi không phải là người tốt đến thế
[Nếu bạn không phải là người tốt thì là ai? Trời ạ... Ồ, tôi gọi để bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất chứ không phải để nhờ anh chăm sóc con gái tôi. Tôi cảm nhận được sự mất mát của bạn. Hãy biết rằng bạn sẽ luôn có A-Nueng và tôi, người mà bạn có thể dựa vào.]
-Fah...
Tôi gọi cho bạn tôi với giọng run run. Cô ấy để con gái mình cho tôi chăm sóc. Cô ấy đã tin tưởng tôi. Tuy nhiên, điều tôi đã làm...
[Vâng? Có chuyện gì thế, Khun Nueng?]
Tôi phải dừng lại... mặc dù tôi đã bắt đầu rồi.
-Tôi sẽ chăm sóc A-Nueng tốt nhất có thể. Đừng lo lắng.
[Tôi tin bạn. Tôi không lo lắng chút nào. Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau.]
Piengfah cúp máy, tôi đứng đó, ôm chặt điện thoại. Tôi nhắm mắt gom lại những mảnh tim tưởng như đã tan vỡ ngày hôm trước. Tôi đã phá vỡ một cái gì đó khác với điều đó.
Lòng tin...
Vì quá nhạy cảm nên tôi đã phản bội niềm tin mà bạn tôi đã đặt vào tôi. Đêm trước khi tôi chết đuối và A-Nueng là khúc gỗ duy nhất đến gần tôi. Kết quả là tôi đã đánh chìm khúc gỗ để tự cứu mình.
Nhưng vẫn còn thời gian. Tôi có thể lấy lại niềm tin đó nếu không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi sẽ coi như chuyện đó chưa từng xảy ra. Vâng... tôi đã làm việc đó suốt thời gian qua. Lần này cũng sẽ như vậy.
Nếu chúng ta không nói về nó thì sẽ không ai biết được.
Nỗi căng thẳng khi mất đi một ai đó được thay thế bằng một căng thẳng mới, đó là niềm tin của bạn tôi đã bị tôi phá vỡ. Cô ấy để con gái anh ấy cho tôi chăm sóc. Cô không bao giờ biết mình đang để một chú gà con cho một nhà sư chăm sóc.
Ngày hôm đó cũng như hôm trước, có rất nhiều người đến dự đám tang. Sam và tôi bày tỏ lòng biết ơn đến những người sẽ cùng nhau bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng với bà của chúng tôi. Khi có cơ hội, tôi đã đề cập điều gì đó với cô ấy.
-Tôi sẽ trở lại cung điện.
-Thật sự? - Em gái tôi nhìn tôi phấn khởi. về nhà. Cuối cùng bạn sẽ trở lại
- Ở đó chẳng còn gì nữa. Người mà tôi cố tránh mặt... đã không còn ở đó nữa -. Tôi nhìn quan tài của bà nội và cảm thấy buồn. Nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại vì không muốn người khác biết cảm giác của mình. Và bạn sẽ không lùi bước. Nếu tôi không sống ở đó, lũ mối sẽ phá bỏ nó.
-Điều này tốt đấy. Tôi lo lắng khi để người giúp việc và nhân viên bảo vệ ở đó
-Anh có muốn bán nó không?
-Nương.
-Tôi đùa thôi. Bà của chúng tôi yêu nơi này. “Chúng ta nên lưu giữ điều gì đó trong ký ức của cô ấy.” Tôi nhún vai và thở dài. Đó là điều mà một đứa cháu ngoan nên làm.
- Chuyện là thế đấy. Và bây giờ cháu gái tốt của ông đang tới đây.
Sam gật đầu về phía A-Nueng đang tiến lại gần cùng Folk. Tôi nhìn em gái tôi, người đang trêu chọc tôi. Tôi nghĩ cô ấy không thể làm được, mặc dù sáng nay tôi đã yêu cầu cô ấy giả vờ như không nhìn thấy gì.
-Chào dì Nueng. Chào Khun Sam
Hôm trước tôi đã giới thiệu A-Nueng với chị gái mình nên chị ấy đã giơ tay chào một cách lịch sự với Sam. Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy gọi chúng tôi rất khác.
Dì Nueng và Khun Sam...
-Vào ngồi đi. Đưa bạn của bạn đi cùng.
-Hãy để tôi đi cùng bạn.
Người phụ nữ vui vẻ nhìn tôi bằng đôi mắt cún con. Sam, người biết hoàn cảnh của chúng tôi, đã quay mặt đi vì không muốn tôi cảm thấy khó chịu.
-Được rồi. Cậu nên vào trong nhà ngồi với bạn cậu đi.
Tôi cố tỏ ra thờ ơ khi nói điều đó nhằm cố gắng tạo ra bầu không khí bình thường. A-Nueng bối rối nhưng không hỏi câu nào. Cô ấy chỉ gật đầu và bước vào. Sam mở miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng khi tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy chỉ im lặng.
-Tốt.
Có nghĩa là tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện...
-Dì Nueng.
Tôi không muốn nghe những lời cầu nguyện nên lúc này tôi đang đi loanh quanh một mình trong khi mọi người đang lắng nghe những lời cầu nguyện. A Nueng chắc đang muốn tìm lúc tốt để nói chuyện với tôi nên vội chạy tới.
-Chuyện gì đã xảy ra thế?
-Còn bạn thì sao?
Giọng nói ngượng ngùng của cô ấy khi người phụ nữ nhỏ bé thấy tôi không trò chuyện với cô ấy như sáng hôm đó khiến tôi nhìn cô ấy với một cảm giác lẫn lộn. Chết tiệt...đêm qua tôi quá nhạy cảm. Sau khi vượt qua ranh giới, rất khó để quay trở lại.
Thực sự khó khăn, đặc biệt là với đôi mắt đó đang nhìn vào tôi
-Không có gì to tát đâu mà.-
- Có chuyện gì đó... tôi có thể nói thế. Có gì làm phiền bạn không? - Người phụ nữ bám víu đưa tay ra nắm lấy cánh tay tôi. Tôi nhẹ nhàng vặn tay mình để giải phóng sự kìm kẹp của anh ấy và bước đi.
-Không có gì to tát đâu mà.
-Có cái gì đó.
A-Nueng chắc chắn ngay khi nhìn thấy phản ứng của tôi. Cô ấy không phải là người nói nặng lời vì điều đó gây khó chịu. Và tôi cũng đã rất trực tiếp. Thế là tôi đi thẳng vào vấn đề.
-Được rồi. Có cái gì đó.
-Nó là gì?
- Cậu có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được không?
-...
-Hãy khởi động lại và bắt đầu lại từ đầu
Mọi thứ đều im lặng. Cùng với tiếng cầu nguyện còn có một âm thanh khiến lòng tôi đau nhói.
A-Nueng bắt đầu nức nở. Như thể cô ấy đã biết điều khiến tôi khó chịu chính là chuyện đã xảy ra đêm hôm trước. Khi người phụ nữ vui vẻ bắt đầu nức nở, cô lấy tay che miệng để không phát ra quá nhiều tiếng động. Tại sao... Sáng nay chúng ta đã ổn.
-Tối qua cậu nghĩ thế nào?
Tôi hỏi khi những suy nghĩ của tôi đang đấu tranh trong đầu. Tôi nên tử tế hay mạo hiểm để chấm dứt chuyện này? Thực ra, nếu chúng ta không nói về chuyện đó, chúng ta có thể coi như nó chưa hề xảy ra.
Giống như nụ hôn đó... Sẽ chẳng là gì nếu chúng ta không nói về nó.
-Yêu.
-Thật sự là yêu sao?
-Là dành cho tôi!
-Nhưng đối với dì... - Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé trước mặt và nói những lời như thể tôi là kẻ độc ác suốt cuộc đời. -Em chỉ là thứ giúp tâm trí anh thoát khỏi cơn ác mộng thôi.
-...
-Anh đã nói là anh sẽ làm bất cứ điều gì mà. Đó là những gì bạn đã làm tối qua.
Người phụ nữ nhỏ bé bước lùi lại, khập khiễng. Cô gật đầu chậm rãi rồi bước đi mà không nói thêm lời nào.
Tại sao cô ấy không nói gì? Tại sao cô ấy lại ra đi trong im lặng?
-Nueng...- Thân hình nhỏ bé dần dần lịm đi không thèm nghe tôi nói gì. -Tôi xin lỗi.

Blank The Series Where stories live. Discover now