Chương 20

4.5K 20 0
                                    

Đó là lần đầu tiên M.L.Sippakorn: Tôi đã có một đêm mất ngủ.
Trước đó tôi đã mất ngủ nhiều đêm nhưng đó là vì tôi oán hận bà ngoại.  Tôi cứ nghĩ mãi về việc mình sẽ làm gì khi tốt nghiệp, điều đó có thể khiến bà tôi vô cùng đau đớn.  Nhưng đó là chuyện của 5, 6 năm trước.  Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây tôi ra khỏi giường với quầng thâm quanh mắt.
Đã 4h sáng rồi mà tôi vẫn chưa ngủ.  Lúc 6 giờ sáng, mắt tôi vẫn mở to.  Vì vậy, cuối cùng tôi đã đến thăm Sam bé nhỏ của mình tại nơi làm việc của cô ấy lần đầu tiên.  Tôi ngồi trong văn phòng của cô ấy, bực bội.  Ồ... tôi cũng mang theo món gì đó mà tôi đã nấu trong lúc đang chạy đua để đưa cho chị gái.
-Chị chưa bao giờ đến văn phòng của em.  Và hôm nay chị mang cho em thức ăn.  Chị làm em sợ đó...
-Sợ cái gì cơ?- Tôi bối rối nhìn em gái mình trong khi em gái tôi xoa xoa cánh tay.
- Em sẽ chết à?
Có phải chị gái tôi đang trêu chọc tôi không?  Nhưng cô ấy có vẻ rất nghiêm túc.  Đó là lý do tại sao tôi bối rối.  Vì vậy, thay vì cười vào trò đùa, tôi thậm chí còn tức giận hơn.
Sự thực là tôi đã tức giận từ hôm trước.
- Chuyện đó không vui chút nào.
-Bây giờ em thực sự nghĩ điều này thật đáng sợ. Chị đang cau mày.  Khi chị cảm thấy chán nản, chị thường cố gắng che giấu nó bằng cách mỉm cười.  Nhưng chị cau mày như thể chị không thể kiểm soát được cơ mặt của mình.
Em gái tôi biết rõ mặt nạ của tôi.  Vậy là cô ấy đang phân tích tâm trạng của tôi như một chuyên gia.  Tôi nhìn vào đôi mắt đẹp của Sam và hỏi câu hỏi nực cười nhất mà tôi từng hỏi.
Tin tưởng...
- Rm và Mon chênh lệch tuổi tác bao nhiêu?
- Đây có phải là lý do chị đến gặp em với vẻ mặt cau có này không?
-Trả lời câu hỏi của chị đi.
Cô bé bình tĩnh lại khi thấy tôi không hề nói đùa với cô bé.  Tất nhiên là tôi sẽ không làm điều đó.  Đây không phải là lúc để vui vẻ.
-số 8
- Em không sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ sao?
- Trông em trẻ hơn nhiều so với tuổi.
Tôi nheo mắt nhìn em gái mình khi em ấy tự tin nói như vậy và không khỏi bật cười.  Cô bé nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi đang cười chẳng vì lý do gì.
-Chị đang cười à?  Em thậm chí còn chưa kể cho bạn nghe một trò đùa khác.
- Em đẹp tự nhiên.
-Sao đột nhiên chị  lại hỏi em chuyện đó?  Trước đây chị chưa bao giờ quan tâm
- Ờ... chị vặn vẹo khó chịu.  Đôi khi tôi ghen tị với Sam vì có được những người bạn lắm lời như vậy.  (Đó là cách bà chúng tôi gọi bạn bè của Sam.) Họ có thể nói về mọi thứ.  Mặc dù tôi chỉ có một người bạn thân nhất và cô ấy đã thú nhận tình yêu của cô ấy với tôi và tôi đề nghị cô ấy uống một ít thuốc để bỏ đứa con của mình trước khi A-Nueng nghịch ngợm chào đời...
Đây chắc hẳn là một loại nghiệp chướng nào đó từ kiếp trước của tôi.
-Tốt như thế nào ? Chị đã tạm dừng quá lâu.
-Có một người rất trẻ đang bám lấy chị.
-Ồ... Anh ta trẻ thế nào nhỉ?
-Rất trẻ.
-25?
-KHÔNG.
22?
-KHÔNG.
-20.
-KHÔNG.
- Trẻ là bao nhiêu?
-18.
-Chị phải hết sức cẩn thận.  Trẻ con thời nay không thể tin cậy được.  Có thể anh ta đang cố gắng lôi kéo chị để yêu anh ta, và sau đó anh ta sẽ bỏ rơi chị.  Hoặc có thể anh ta biết bạn là M.L. giàu có nên anh ta muốn tiền từ chị.  Đàn ông thật đáng sợ.  Ngoại trừ cha của chúng ta...
-Người ấy không phải là đàn ông.
-Huh!?
Hàm Sam rớt xuống.  Cô ấy đáng yêu đến mức tôi phải đóng nó lại trước khi vỗ nhẹ vào vai cô ấy.
- Cô ấy là con gái của bạn tôi.  Không có gì to tát đâu mà.  Nó chỉ làm tôi khó chịu... Vậy em và Mon, cách 8 tuổi phải không?
-Nhưng chị.....Ồ.  -Sam sửng sốt giơ ngón tay đếm.  - 16 lận đấy. Chị không cần phải đánh giá em nhiều thế đâu.  Bạn gái em kém em 8 tuổi, vậy chị có muốn gấp đôi số đó không?
-Chị không nói là chị sẽ để cô ấy làm bạn gái chị.  Chị chỉ hỏi thôi. Chị sẽ quay lại vào lần sau.  Nói chuyện với em thật vô ích.
-Nueng.  -Sam nắm lấy tay tôi ngăn lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.  - Cô gái này chắc làm phiền chị nhiều lắm.  Em chưa bao giờ thấy chị như thế này trước đây.  Chị không phải là chính mình chút nào.  Chị có thể che giấu cảm xúc của mình với bà của chúng ta , nhưng chị không thể đối mặt với cô gái này.  Chị có vẻ rất lo lắng.
-Chị rõ ràng vậy sao?
Chị tôi đẩy tôi ngồi cạnh chị trước khi chị gật đầu đáp lại.
-Vâng.  Chuyện gì đã xảy ra thế?  Chắc chắn phải có cái gì đó khác.  Chị có thể nói với em.  Em biết chị không có bạn bè.  Em  cảm thấy tiếc cho chị .
Chị có thể tát em gái mình được không?  Nhưng vì Sam quá ngây thơ nên cô đã nói ra suy nghĩ của mình mà không qua bất kỳ bộ lọc nào.  Vì thế tôi chỉ có thể cười một cách mệt mỏi.
Tốt.  Tôi thực sự đáng thương.
-À... có cái gì đó.  Hãy nói rằng chị ở đây để thư giãn
Cuối cùng tôi đã kể cho Sam nghe về A-Nueng, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cho đến sự kiện gần đây nhất.  Sam im lặng lắng nghe.  Cô ấy không phát ra âm thanh nào.  Cô chỉ cắn môi như đang suy nghĩ.
- Điều chị nói thật quá khắc nghiệt.  Tôi đã từng làm điều đó với Mon trước đây nên tôi hiểu cảm giác của bạn.  Bạn lo lắng vì sợ A-Nueng sẽ cảm thấy khó chịu phải không?
-KHÔNG.
-Thật sự?
-Được rồi.  KHÔNG.
-Được rồi.  Em đồng ý.  - Tôi thở dài tựa người vào ghế sofa, không còn sức nữa.  Tôi không còn sức lực để làm bất cứ điều gì.  Liệu cô ấy có thực sự buồn không?  Cô gái đó..
-Tất nhiên rồi.  Chị nói bạn coi thường cô ấy.  Có nhiều cách để nói -không-.  Hoặc chị có thể lý luận với cô ấy rằng điều đó không phù hợp và hãy từ bỏ.  Làm tổn thương cô ấy bằng những lời nói đó còn tệ hơn là tát cô ấy.
-Chị thật kinh tởm.
Tôi bóp mạnh vào má Sam đến mức nghe thấy tiếng “tát”.  Cô bé nhìn tôi sửng sốt.  Tôi nghiêng đầu tò mò.
-Có thực sự đau hơn một cái tát không?
-Đôi khi chị thực sự ngu ngốc.
-Khi chị gọi em là đồ ngốc, vì bạn có cái tôi lớn nhất trên đời, việc nhận một cái tát có đau hơn không?
Các cơ trên mặt tôi co giật vì tôi cảm thấy thực sự thất vọng.  Bài kiểm tra của chúng tôi kết thúc ở đó.  Và nó khiến tôi nhận ra rằng...
- Nó thực sự còn đau hơn cả việc bị một cái tát.  Cảm ơn em, cô bé.
Tôi mỉm cười với em gái và chuẩn bị rời đi trước khi nhìn đồ ăn tôi mang theo và mang theo.
-Ồ?  Cậu không mang cho tôi cái đó à?
-Vâng.  Nhưng tôi sẽ kể cho bạn vào một ngày khác.  Tôi sẽ sử dụng điều này để cố gắng hòa giải với ai đó trước.
-Ồ.  Bạn thật là dễ thương.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự cảm thấy tội lỗi.  Sam đã đúng.  Nếu A-Nueng sai thì lẽ ra tôi nên lý luận với cô ấy.  Dùng lời lẽ gay gắt không dẫn tới kết quả tốt.  Nó chỉ làm tổn thương cảm xúc của người khác.  Cô gái sẽ hạnh phúc biết bao?  Chắc chắn cô ấy đã bị tổn thương rất nhiều.
Ah...có lẽ cô ấy sẽ không dám đến gặp tôi sau những gì tôi nói.  Thế là tôi phải đến chỗ cô ấy.
Buổi tối, tôi đến đợi A-Nueng ở trường em.  Mọi thứ vẫn tiếp tục như thường lệ.  Môi trường ồn ào và hôi hám khiến tôi choáng váng.  Nhưng hôm đó có điều gì đó khác lạ… Đã bốn giờ chiều mà A-Nueng vẫn chưa tan trường.
Hay cô ấy biết tôi sẽ ở đó để cố gắng hòa giải với cô ấy?
Nhưng làm sao cô ấy có thể biết được điều đó?  Tôi chưa bao giờ cố gắng hòa giải với bất kỳ ai trước đây trong đời.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhận ra A-Nueng sẽ không xuất hiện nên tôi phải dùng biện pháp cuối cùng.  Tôi đã gọi điện cho A-Neng.  Tôi hiếm khi gọi cho cô ấy.  Thông thường, tôi sẽ chỉ gửi tin nhắn thoại cho cô ấy.  Nhưng lần này thì khác.  Nếu tôi gửi thư thoại cho cô ấy và cô ấy đọc nhưng không trả lời, tôi sẽ không biết phải làm gì khác.
Không sao đâu... Mỗi người luôn có lần đầu tiên.
Tiếng chuông cửa làm tim tôi đập rộn ràng.  A-Nueng trả lời cuộc gọi và nghe bình thường.  Thậm chí không có một chút căng thẳng nào trong giọng nói của cô ấy.
Nhưng cũng không có dấu hiệu nào cho thấy sự sôi nổi thường ngày của cô ấy.
[Vâng, dì Nueng?]
[À, bạn im lặng... Có lẽ bạn đã vô tình nhấn nút gọi.]
-KHÔNG.  Tôi ở đây.
Tôi đoán A Nueng sắp cúp máy nên vội nói.  Đầu dây bên kia im lặng, nhưng tôi biết cô ấy vẫn chưa cúp máy.
-Nương.
[Dì gọi, mẹ... Đây không phải là cuộc gọi đùa đâu.]
A-Nueng dường như đang nói chuyện với ai đó.  Nghe vậy tôi biết cô ấy đang ở với Piengfah.  Và đột nhiên, giọng nói ở đầu dây bên kia chuyển sang giọng của người bạn thân nhất của tôi mà tôi không hề yêu cầu nói chuyện với cô ấy.
[Khun Nueng gọi như thể cô ấy biết bạn muốn gì.  Đừng làm gián đoạn thời gian của tôi với con gái tôi.]
-Sao lại ở cùng nhau?
[Mẹ và con gái ở cùng nhau là chuyện bình thường phải không?]
-Nhưng hai người thường không như vậy.  Vì vậy nó không bình thường
[Chà... cậu có thể nói thế.  Hôm nay con gái tôi không đi học nên tôi rủ nó đi chơi.  A-Nueng đến ăn cùng tôi... Đừng làm gián đoạn khoảnh khắc yêu thương và vui vẻ của chúng tôi.  Tôi đang tiến triển tốt.]
-Tiến triển gì thế?
[Tất nhiên là tôi đã thuyết phục A-Nueng chuyển đến ở cùng.  Cô ấy nói cô ấy vừa mới đi vì cô ấy không nghĩ mình có thể vào được trường đại học mà cô ấy mong muốn...]
-Đặt A-Nueng vào điện thoại
[KHÔNG.]
-Piengfah.
Khi tôi dùng giọng trầm, bạn tôi biết tôi nghiêm túc nên trả lại điện thoại cho chủ nhân.  Tôi lên tiếng trước khi A-Nueng kịp nói gì vì tôi biết cô bé đang mất phương hướng vì chuyện xảy ra ngày hôm trước.
-Tôi đang cố gắng hòa giải với bạn.
[…]
-Tôi đã nói là tôi đang cố gắng hòa giải với anh mà.
[Tia Nueng...]
-Hôm qua dì đã sai.  Dì choáng váng.  Tôi chưa bao giờ hôn ai... Không, tôi có.  Nó không quan trọng.  Giả sử tôi đang cố gắng hòa giải với bạn.  Dì xin lỗi vì đã quá gay gắt với lời nói của con.  Tôi biết tôi đã làm tổn thương bạn.  Tôi không ngủ được nên đến trường để làm hòa với bạn nhưng bạn lại không có ở đó.  Tôi mang cho bạn đồ ăn mà tôi cũng đã nấu.  Có lẽ đó là một sự lãng phí.  Bla bla bla bla
Tôi lảm nhảm những điều vô nghĩa không ngừng.  Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ ra.  Nếu tôi có thể nói bằng mã Morse thì tôi sẽ làm vậy.
Mặc cho tôi lảm nhảm, A-Nueng vẫn im lặng.  Điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn.
-Anh giận tôi thật à?
[Khóc.]
Bây giờ tôi là người giữ im lặng.  Tôi có thể nghe thấy tiếng Piengfah ở đầu dây bên kia.  Bà hỏi con gái bà có chuyện gì vậy.  Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng nức nở.  Tim tôi đau quá nên phải ôm lấy nó.  Tôi không biết tại sao tôi lại khóc nếu tôi xin lỗi.
-Đừng khóc... ngoan nhé.
[Con vui quá... Dì Nueng không ghét con.]
-Dì không ghét cháu đâu.
[Dì làm con khóc... Nhưng hôm qua, dì Nueng...]
-Dì yêu cháu.
1
Ngay cả bản thân tôi cũng bị sốc bởi những gì tôi vừa thốt ra.  Tôi lập tức cúp máy vì quá xấu hổ.
+
Tôi đã nói rồi... tôi đã nói từ -yêu-.
Làm sao tôi có thể!

Blank The Series Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin