Chương 29

5.7K 73 5
                                    

Tôi đã không gặp A-Nueng kể từ đám tang của bà tôi. Đã gần hai tuần trôi qua. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau. Người phụ nữ vui vẻ đó có lẽ không còn muốn liên quan gì đến tôi nữa. Mặc dù trong lòng tôi rất đau nhưng tôi có thể hiểu được. Có lẽ đó là điều tốt nhất.
Chúng tôi không phù hợp với nhau. Chúng ta không nên bắt đầu bất cứ điều gì giữa chúng ta.
Thật may mắn khi tôi đã chuyển đến cung điện của mình, vì điều đó dễ dàng hơn cho tôi khi tôi bận rộn di chuyển. Điều đó khiến tôi không phát điên.
À... tôi đã không quay lại đó khoảng 7 năm rồi. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian tôi đi vắng. Đó là một nơi đầy kỷ niệm.
-Đó là tất cả? -Sam, người giúp tôi chuyển nhà, vui vẻ hỏi vì sợ tôi đổi ý và bỏ trống nơi đó.
-Đó là tất cả. Cậu có chắc là cậu sẽ không chuyển đến đây cùng tôi không?
- Nó quá xa văn phòng của tôi. Nhưng tôi chắc chắn sẽ ghé thăm thường xuyên. Khi tôi ở đây, tôi có thể nghĩ đến... bà của chúng tôi.
Và em gái tôi lại sắp khóc nên tôi ôm em vào lòng an ủi trong khi em cười.
-Đừng khóc quá thường xuyên để người khác chứng kiến. Đó là dấu hiệu của sự yếu đuối
-Bà ngoại là điểm yếu của tôi. Tôi thực sự không thể giả vờ làm bộ mặt dũng cảm được.
-Sẽ qua thôi.
-Điều này tốt đấy. Ít nhất tôi vẫn còn có bạn để trút giận.
-Bạn gái cậu thế nào rồi?
-Tôi muốn trông thật tuyệt khi ở bên Mon. Hãy nói rằng tôi sẽ đến với bạn nếu tôi muốn khóc.
Tôi cười nhạo em gái tôi. Chúng tôi tiếp tục đặt mọi thứ vào bên trong cung điện. Bây giờ tôi là người quyền lực nhất trong cung điện này. À... tôi sẽ gọi nó là nhà. Danh hiệu của tôi chẳng có tác dụng gì ngoại trừ việc trông đẹp đẽ trên giấy tờ tùy thân cá nhân của tôi. Bây giờ tôi là người trông coi ngôi nhà đó, thay cho bà tôi. Nó rất tốt. Tôi không còn phải trả tiền thuê nhà nữa.
Về di chúc, Sam đã nói với tôi rằng chúng tôi sẽ mở nó vào tuần tới. Tôi thực sự không quan tâm đến điều đó vì dù tôi có nhận được bao nhiêu thì nó cũng không thuộc về tôi. Tôi dự định sử dụng nó để bảo trì cung điện đó. Còn tôi, tôi sẽ phải tiếp tục tìm kiếm ước mơ và tài năng của mình.
Khi mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường và tôi đã hoàn tất việc chuyển nhà, tôi không còn việc gì để làm và bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tôi không thể ngủ...
Đây không phải là đêm đầu tiên tôi không thể ngủ được. Ban ngày tôi có thể giả vờ quên đi mọi thứ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi chỉ nghĩ đến A-Nueng và đêm chúng tôi bên nhau. Ý nghĩ về những cái chạm đến nghẹt thở của người phụ nữ nhỏ nhắn khiến tôi khó thở hiện lên trong đầu. Điên rồi... Không phải là tôi chưa từng làm việc đó trước đây. Điều gì là sai với tôi?
Đêm đó, tôi ngủ lúc 6 giờ sáng.
-Gần đây cậu có liên lạc với A-Nueng không?
Chet đến thăm tôi ngày hôm đó tại cung điện. Ông kể về con gái mình một cách đầy nhiệt tình. Bình thường tôi chỉ xem A-Neng với tôi là người ở giữa vì tôi không muốn gặp bà ngoại nếu có thể giúp được. Chúng tôi gặp nhau ở đám tang và bà của A-Nueng không vui khi biết tôi là người đã khiến con gái bà có thai.
-KHÔNG.
- Bình thường các bạn luôn ở bên nhau. Họ có đánh nhau không?
-Cô ấy đã là sinh viên đại học rồi. Có lẽ cô ấy thích ở bên bạn bè hơn.
-Nhưng A-Nueng không phải là người thích người khác hơn mình. Bạn có thể sắp xếp một chuyến thăm với con gái tôi được không? Tôi muốn thấy cô ấy.
-Anh là bố cô ấy; tự mình sắp xếp để gặp cô ấy. Đó là quyền của bạn
-Tôi chưa thân thiết với cô ấy. À... mặc dù A-Nueng nói chuyện lịch sự với tôi nhưng tôi có thể nói rằng giữa chúng tôi vẫn có một bức tường. Tôi không dám...
-Nếu không dám liên lạc với cô ấy thì đừng gặp cô ấy. Đó là tất cả.
Ngoài việc Chet làm phiền tôi về người phụ nữ vui vẻ đó, còn có người khác gọi điện làm phiền tôi vào ban đêm. Đó là người mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gọi điện cho tôi.
[Khun Nueng, tôi là mẹ.]
Đó là giọng của mẹ Piengfah trong điện thoại. Cô ấy có vẻ không thoải mái khi gọi điện cho tôi. Vì biết cô ấy thực sự là ai nên tôi cảm thấy mình hơn cô ấy mỗi khi nói chuyện.
- Bà thế nào rồi, bà của A-Nueng?
[A-Nueng có ở cùng bạn không, Khun Nueng?]
-KHÔNG.
[Gần đây bạn có gặp A-Nueng không? Tôi biết có lẽ bạn đang bận rộn với đám tang và tất cả những thứ đó. Nhưng tôi phải hỏi.]
-Cô ấy không ở bên tôi. Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi.
[Thật sao... Ừm. Gần đây cô ấy về nhà khá muộn. Đôi khi cô ấy không về nhà chút nào. Tôi tưởng cô ấy ở cùng anh. Được thôi. Tôi sẽ gọi cho cô ấy.]
Tôi hơi lo lắng nhưng cũng không hỏi gì. Hai người đã nói về A-Nueng ngày hôm đó. Nếu có người thứ ba, tôi nghĩ cô ấy đang cố thu hút sự chú ý của tôi.
Có tiền mà ở nhà không làm gì thì chán lắm. Tôi gần như quên mất lý do mình bỏ nhà ra đi để sống cuộc sống của riêng mình. Đó là vì tôi thiếu động lực sống vì tôi đã có tất cả.
Vào thời điểm đó cũng vậy. Bà tôi rất tốt, một ngôi nhà mà tôi không phải trả tiền thuê nhà và ba bữa ăn mỗi ngày làm tôi chán ngấy...
Mãi cho đến khi có cuộc gọi từ một số lạ vào lúc 11 giờ 30 tối.
[Đây có phải là Khun Nueng không?]
-Đó là ai? Hãy trình bày bản thân bạn. Tôi không quen với giọng nói của bạn.
[Tôi là Folk.]
Tôi rút điện thoại ra khỏi tai để kiểm tra và chắc chắn rằng đó là điện thoại của mình. Dân gian... cậu bé đi theo A-Nueng như con chó đi lạc?
-Sao cậu có được số của tôi?
[Từ nơi bạn từng thuê. Tôi đi tìm bạn nhưng bạn không có ở đó nên tôi xin số điện thoại của bạn.]
Và vâng... đó là người thứ ba ngày hôm đó.
-Sao cậu lại gọi cho tôi? Có phải hơi muộn một chút không... Tôi ngồi xuống và cố gắng kết nối những dấu chấm trong đầu. - Có chuyện gì xảy ra với A-Nueng à?
[Vâng.]
- Chuyện gì đã xảy ra với A-Nueng?
Sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra với A-Nueng, tôi lao ra khỏi nhà trên chiếc ô tô châu Âu xinh đẹp của bà ngoại (bây giờ là của tôi) để đến gặp A-Nueng. Dân gian gọi điện cho tôi nói rằng dạo này A-Nueng rất gắn bó với bạn bè. Tôi đi chơi với họ suốt và không về nhà.
Thêm vào đó, rất nhiều người đang tán tỉnh cô ấy, và cô gái nghịch ngợm đang cho mọi người một cơ hội mà không thèm kiểm tra họ. Trong đó có cả Folk, người đã nói rằng cô ấy không thích anh ấy.
Tại sao tôi lại thất vọng vì điều này? Và tại sao tôi lại lái xe quá nhanh để gặp cô ấy?
Cuối cùng tôi dừng lại ở một quán rượu phía sau một trường đại học tư thục nổi tiếng. Đó không phải là trường đại học A-Nueng mà là người phụ nữ vui vẻ đã ở đó. Dân gian đang đợi tôi.
Anh ấy giơ tay thể hiện sự tôn trọng trước khi dẫn tôi vào trong quán rượu tên là 'Pub'.
Thật ngu ngốc...
Khi nhìn thấy A-Nueng nhảy múa điên cuồng trong bộ đồng phục đại học, tôi ngay lập tức muốn đốt cháy -Pub- ngu ngốc này.
-Nương.
-...
-¡¡¡Nueng!!!
Tôi nắm lấy cánh tay của người phụ nữ nhỏ bé. Có lẽ lúc đầu cô ấy đã không nghe thấy tôi. Cô ấy quay lại nhìn tôi. Đôi mắt cô ngọt ngào như mật vì có chất cồn trong cơ thể. Người phụ nữ vui vẻ chỉ nhìn tôi và mỉm cười.
-Chắc tôi say lắm mới thấy anh ở đây.
-Sao cậu không về nhà? Bạn đang rất nghịch ngợm.
-Thật ra là dì Nueng. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau. A-Nueng nở nụ cười Duchenne với tôi trong khi mắt cô ấy đảo quanh. - Thanh thiếu niên là vậy đó dì Nueng. Nếu bây giờ chúng ta không vui vẻ thì khi nào chúng ta nên vui vẻ?
Khi chúng tôi đang nói chuyện, một chàng trai đang khiêu vũ gần đó đột nhiên ôm lấy người phụ nữ vui vẻ từ phía sau và tựa cằm lên vai cô ấy. A-Nueng tròn mắt ngạc nhiên. Cô nhanh chóng gỡ tay anh ra khỏi mình.
-Bạn đang làm gì thế? Tôi không thích điều này.
-Tôi mời bạn nhảy cùng tôi. Bạn đang nói chuyện với ai vậy? - Thằng bé quay lại nhìn tôi. Chị bạn phải không?
-Là chị của mẹ tôi.
-Cái gì?
Khi cậu bé giả vờ như không nghe thấy những gì A-Neng vừa nói, cậu bực bội đáp lại để cho qua chuyện.
-Tôi là tất cả đối với cô ấy!!!
Tôi nắm lấy cánh tay A Nueng kéo cô ấy đứng cạnh mình. Sau đó tôi tìm kiếm chiếc ví của cô ấy, thứ mà có lẽ cô ấy đã mang theo bên mình, trước khi kéo cô ấy ra ngoài. Cô không thể đi thẳng vì say rượu nhưng vẫn có thể giao tiếp. Cô ấy rút tay ra khỏi vòng tay của tôi và đẩy tôi.
-Sao cậu lại can thiệp? Tôi đang vui vẻ với bạn bè của tôi.
- Hình như cậu đã nhìn thấy ma. Bạn thấy điều gì buồn cười? Đây không phải là phong cách của bạn. Về nhà. Tôi sẽ đưa bạn về nhà.
-KHÔNG. Tôi đã nói với bà tôi rằng hôm nay tôi phải làm báo cáo.
- Và dạo này anh cũng nói dối à?
- Hãy lo việc của mình đi. Chúng ta không còn thân thiết nữa, nhớ chứ?
Khi cô gái trả lời tôi, tôi choáng váng. Tôi định trả lời cô ấy nhưng Folk nhanh chóng bước vào giữa chúng tôi.
-Xin đừng đánh nhau nữa. Chúng ta hãy ra khỏi đây trước.
-Lại là bạn. Bạn đang hành động như một kẻ theo dõi. Và cậu đã can thiệp để kéo dì Nueng tới đây? Tôi sẵn sàng làm bạn với bạn nhưng bạn lại mắng mỏ tôi? Biến khỏi cuộc đời tôi đi. Đi đi, ngay bây giờ.
Dân gian trông giống như ai đó đã ném cứt vào mặt anh ta. Thế là tôi đẩy đầu cậu ấy ra sau để đẩy cậu bé nhút nhát ra và đối mặt với A-Nueng.
-Nếu đây là cách bạn thu hút sự chú ý của tôi thì bạn đã thành công. Hãy về nhà thôi.
-KHÔNG. Tôi sẽ không về nhà!
-Được rồi. Chúng tôi sẽ không về nhà.
Tôi nói một cách mệt mỏi. Nhưng A-Nueng trông như sắp khóc.
-Anh dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Nếu tôi nói không, bạn phải làm cho tôi.
-Tôi biết anh muốn tôi làm điều đó. - Tôi đã ký. Nếu em không muốn về nhà thì chúng ta sẽ không về nhà
- Hãy đến cung điện của tôi. Hãy qua đêm với tôi ở đó.
Cuối cùng tôi đã kéo được A-Nueng đi cùng. Tôi thả Folk xuống ký túc xá của anh ấy gần trường đại học trước khi lái xe về nhà. Những người quản gia đến gặp chúng tôi đều bị trục xuất để chúng tôi có thể tự do chiến đấu. Và nơi tốt nhất để chiến đấu, nơi không ai có thể nghe thấy chúng tôi, là...
Phòng ngủ của tôi.
- Muốn đánh nhau thì tới chỗ tôi. Tôi đã sẵn sàng.
-Sao cậu lại đến gặp tôi?
-Tôi nghe nói cậu nghịch ngợm thế nào. Ngay cả bà của bạn cũng gọi cho tôi và lo lắng. Cô ấy nói tối nào bạn cũng về nhà muộn và đôi khi thậm chí còn không về nhà. Bạn đã ngủ ở đâu rồi?
-Với các bạn.
-Bây giờ cậu có bạn nào có thể ngủ cùng không?
-Tôi phải tìm cách sống sót. Bạn đã đuổi tôi ra khỏi nơi duy nhất tôi có thể ngủ. Tôi chỉ là thứ làm bạn phân tâm.
A-Nueng cuối cùng cũng kể về đêm đó. Tôi đã chuẩn bị cho điều này vì chúng tôi không thể tránh được. Nó cũng đã ở trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ về nó mỗi đêm.
- Nếu giận tôi thì đánh tôi đi. Đừng để bị thương.
-Anh khiến mọi chuyện trở nên đơn giản. Nếu tôi tức giận, tôi nên đánh bạn. Nhưng đó là một mớ hỗn độn.
-Tại sao lại làm khó nó?
-Anh là một người tồi tệ.
Mặc dù tôi đã bảo cô ấy đến gặp tôi nhưng khi cô ấy nói: “Anh là một người tồi tệ,” tôi căng thẳng. Giống như tôi đang phải tiêm hàng nghìn mũi Botox vào mặt.
-Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát rồi
- Việc cậu làm không khác gì một vụ đâm rồi bỏ chạy. Không được bảo lãnh. Không có gì. Chúng tôi đã làm điều đó và bạn chỉ bảo tôi thiết lập lại, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nếu bạn không phải là một con chó cái thì bạn là gì?
-Tôi đánh anh khi nào? Chính cậu là người đã đánh tôi!
Tôi cãi lại, trong khi A-Nueng chỉ ậm ừ trong cổ họng. Tôi xấu hổ đưa tay lên che mặt.
- Khác nhau thế nào? Bạn coi tôi như một đối tượng tình dục tạm thời. Tôi trông giống đồ chơi tình dục của bạn à?
-Bạn không phải là đồ chơi tình dục. Những thứ đó rung động cho đến khi hết pin. Nhưng bạn đã ngủ quên vì mệt mỏi
Tôi chỉ lảm nhảm thôi, nhưng điều đó chẳng giúp được gì cả. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tôi so sánh nó với một dương vật giả.
-Anh đến gặp tôi để làm mọi chuyện tệ hơn à?
-KHÔNG.
-Vậy tại sao cậu lại làm vậy?
A-Nueng nhìn tôi và lại sắp khóc. Tôi nhìn con gái bạn tôi và thở dài. Tôi cởi nút áo sơ mi từ trên xuống đến nút cuối cùng để lộ chiếc áo lót mới màu đen của mình.
-Tôi nhớ bạn.
Tôi vừa nói vừa xoa mặt, như thể tôi là người đã cho đi tất cả vì chẳng còn gì để mất.
-Tôi nhớ bạn mỗi ngày. Bạn không đủ tiêu chuẩn được coi là đồ chơi tình dục vì những đồ vật đó không cần tôi giúp đỡ về cách sử dụng chúng đúng cách.
- Cậu đang cố gắng làm hòa với tôi phải không? Sao nghe như đang phàn nàn nhưng lạ lùng làm tôi thấy dễ chịu nhỉ? - Tiếng khóc trở thành một câu hỏi tò mò. Tôi nhe răng với người trước mặt vì cô ấy không làm những gì tôi mong đợi anh ta làm.
-Tôi sẽ đếm từ 1 đến 5. Nếu bạn còn thắc mắc, tôi sẽ cài từng nút một trong khi đếm.
-Dì Nueng.
-Một
-Vâng?
-Tôi đang đếm... hai. - Tôi nhấn nút thứ hai. Người phụ nữ nhỏ bé dường như đang do dự không biết mình nên làm gì tiếp theo.
-Ba.
Vì sợ tôi đổi ý nên cô ấy đã lao vào tôi. Tôi, người đang đợi người phụ nữ vui vẻ, dang tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé của cô ấy và ôm cô ấy thật chặt.
-Anh dùng cái này để thuyết phục tôi à?
-Nó có tác dụng không?
-Anh đang làm hòa với tôi đấy à?
- Đây không phải là sự hòa giải...
Tôi trợn mắt vì không tin vào điều mình vừa nói. Hãy làm lại từ đầu.
- Có lẽ tôi đang cố gắng bù đắp cho cậu. Không sao đâu... tôi đấy. Tôi tức giận với chính mình. Tôi cứ nghĩ rằng nếu tối hôm đó tôi không quá nhạy cảm thì chúng tôi đã không làm được điều đó. Tôi lo lắng không biết bố mẹ bạn sẽ cảm thấy thế nào. Ngoài ra còn có vấn đề của bà của bạn. Mặc dù những gì chúng tôi làm không đến nỗi tệ...
-Bạn có cảm thấy tốt không?
-À...- Tôi cắn môi và chuyển chủ đề. Mẹ cậu sẽ giết tôi mất. Ngoài ra, cha của bạn và bà của bạn. Mọi người đều tin tưởng tôi, nhưng tôi làm điều này...
A-Nueng nhìn vào mắt tôi và nhéo má tôi như đang cố an ủi tôi.
-Sao em lại lo lắng cho người khác hơn anh thế? Đây là về chúng tôi! Tôi đã luôn nói với bạn rằng tôi yêu bạn. Mọi chuyện là vậy đó...
-Bạn vẫn còn trẻ. Bạn có nhiều thời gian để tìm hiểu những người giỏi hơn tôi. Có thể bây giờ bạn nghĩ rằng bạn yêu tôi, nhưng một khi thế giới của bạn mở ra...
-Nó ở ngay trước mặt tôi đây; bạn là tình yêu của tôi
Người phụ nữ nhỏ bé nhìn tôi với ánh mắt đầy ám ảnh. Cứ như thể cô ấy đang quyến rũ tôi vậy. Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy một cách mơ màng và bắt đầu cảm thấy không còn là chính mình nữa.
-Anh là người duy nhất làm chuyện đó tối hôm đó. Tôi đẩy A-Nueng vào giường cho đến khi cô ấy nằm lên đó. Tôi trèo lên người cô ấy và từ từ cởi quần áo của mình ra, từng mảnh một. -Tối hôm đó cậu làm không tốt. Tôi nghĩ có nhiều điều chúng ta cần phải cùng nhau sửa chữa.
+
-Dì Nueng...
Người phụ nữ nhỏ bé nhìn tôi ngập ngừng. Tôi đã rất phấn khích. Tôi cúi xuống cắn nhẹ vào sống mũi anh ấy với vẻ hung hăng đáng yêu.
-Dì sẽ dạy con.

Blank The Series Where stories live. Discover now