Chương 40

3.6K 24 0
                                    

Mọi thứ đều im lặng.  A-Nueng vẫn vòng tay qua cổ tôi vì cô ấy không biết phải phản ứng thế nào để trông ít nghi ngờ nhất có thể.
Nếu cô ấy ngay lập tức bỏ tay ra khỏi người tôi thì trông sẽ rất đáng nghi.
Nhưng việc cô ấy không rời tay khỏi tôi còn đáng nghi hơn.
Tôi có thể làm gì để chúng tôi bớt nghi ngờ hơn là quay sang nhìn Chet với vẻ mặt nghiêm túc như thể việc tôi và A-Nueng đang làm là bình thường?
-Anh thật bất cẩn.  Anh đã đi bao xa rồi... Còn anh, sao cứ bám lấy em như một chú khỉ con vậy?  -Tôi từ từ gỡ cánh tay của A-Nueng ra khỏi người tôi và đút tay vào túi quần, làm như mọi chuyện vẫn bình thường.  - Đi giúp bố con tìm ví đi.
-Đúng.
A-Nueng cúi đầu bước đi, đóng vai người vừa bị mắng.  Chet nhìn A-Neung bước đi rồi đi về phía tôi.  Anh vẫn im lặng.  Nó làm tôi lo lắng.
Anh ta có nghi ngờ không?
Tôi tưởng mình đã xử lý tốt...
- A Nueng có qua đêm ở đây không?
-Muộn rồi.  Tôi không muốn cô ấy lái xe về nhà một mình.  Cô ấy vẫn không phải là một người lái xe giỏi.
-Tốt.  -Chet vẫn đứng yên.  Anh ta không vào lấy ví như dự định.  Nhưng cuối cùng con gái ông cũng mang theo chiếc ví mà cô quay lại tìm.
-Nó ở đâu?
-Ở bàn ăn.
-Bạn muốn đi về nhà?  Tôi sẽ đưa bạn.
-KHÔNG.
A-Nueng gần như trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.  Chet gật đầu và mỉm cười với chúng tôi.
-Vậy tôi sẽ quay lại.  Đừng ngủ quá muộn.
Người đàn ông bằng tuổi tôi mỉm cười và lặng lẽ bước đi.  Giống như chúng tôi đang đặt cược vào một ván bài poker.  Tôi không biết liệu sự im lặng của anh ấy có nghĩa là nghi ngờ hay không.  Tuy nhiên, Chet vẫn tiếp tục trò chuyện với A-Nueng theo cách như trước.
-Anh có nghĩ là bố tôi đã nhìn thấy chúng ta không?
-Tôi đang cố gắng giải quyết chuyện đó.  Bạn nghĩ sao?
-Chắc là không.  Anh ấy nói chuyện với tôi giống như cách anh ấy vẫn thường làm.
-Chúng ta phải thôi bất cẩn như vậy đi.
-Cái này là cái gì?  Đây là nhà của chúng tôi.  Tại sao tôi phải lo lắng về việc mọi người biết về chúng tôi?  Nếu tôi không hẹn hò với bạn thì còn gì vui nữa?  Sự dịu dàng của tôi đến từ kỹ năng quyến rũ của tôi.
Tôi nhìn người phụ nữ nhỏ bé lo lắng nhưng vẫn đùa giỡn và cười lớn.
- Lúc này cậu còn có thể nghịch ngợm được không?
-Chúng ta đang tận hưởng khoảnh khắc của mình.  Chúng ta tiếp tục nhé?  Tôi gần như đã gây ấn tượng với bạn đến mức phải ngủ với bạn.
Tôi đẩy mạnh vào mặt cô ấy và lắc đầu khi nghe điều đó.
-Sao cậu có thể nghịch ngợm đến thế?
-Nhưng tôi cũng xinh...Bố tôi mất rồi.  Hãy tiếp tục tán tỉnh nhé.
A-Nueng bám vào vai tôi từ phía sau và nhảy lên như một con thỏ.  Tôi vẫy tay tinh nghịch, khó chịu vì cô ấy chẳng thực sự bận tâm chút nào.  Tôi chỉ muốn cô ấy thỉnh thoảng giữ bình tĩnh.  Nhưng dù vẫn có thể cười nhưng tôi không thể rời mắt khỏi đầu Chet khi anh ấy nhìn chúng tôi.
Tôi hy vọng tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như thường lệ.  Chet không hề tỏ ra nghi ngờ.  Nhưng kể từ ngày đó tôi và A Nueng đã cẩn thận hơn.  Tôi cấm người phụ nữ nhỏ bé hôn tôi ở nơi công cộng, ngay cả trong cung điện của tôi.
Vâng... phòng ngủ không được tính
À... phòng tắm cũng vậy.
Nhưng ở mọi nơi khác nó đều bị cấm.  A-Nueng sẵn sàng vâng lời.  Như tôi đã nói, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ.  Cho đến một ngày, khi tôi và A-Nueng đang tranh luận về chính trị vì muốn thử thách con gái của bạn tôi xem giới trẻ ngày nay có chú ý đến những gì đang diễn ra ở đất nước mình hay không thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa.
-Hai người đang nói chuyện gì thế?  Họ có vẻ rất căng thẳng.
Đó là một giọng nói cao và mỏng, giống giọng của A-Nueng.  Tôi biết ngay đó là ai mà không cần phải quay lại nhìn.  Sự xuất hiện đột ngột của Piengfah khiến tôi và A-Nueng ngạc nhiên thay vì khiến chúng tôi vui mừng.
-Bạn đến đây bằng cách nào?
-Cái này là cái gì?  Sự ngạc nhiên!  Bạn không thể trông hạnh phúc sao?  - Mẹ cô bé mỉm cười với A Nueng và dang rộng vòng tay chờ đợi.  -Sao cậu lại ngồi đó?  chạy vào vòng tay của tôi
A-Nueng không biết mẹ mình.  Cô ấy liếc nhìn tôi một lúc trước khi bước tới, thực hiện mệnh lệnh của Piengfah và ôm cô ấy một cách lúng túng.  Còn bạn tôi, người rất muốn đóng vai một người mẹ, đã ôm chặt con gái và hôn lên hai má con một cách khao khát.
- Trông bạn như một người phụ nữ trưởng thành khi không đeo kính.  Tôi mới đi được ba tháng;  Làm thế nào bạn có thể thay đổi nhiều như vậy?
-Piengfah xoay A-Nueng lại để kiểm tra cô.  Bạn xinh đẹp, giống như tôi.
- Làm sao mẹ đến được đây vậy mẹ?
-Tôi đã đi máy bay
-Biết rồi...- A-Nueng gãi đầu.  - Ý tôi là anh vừa mới về.  Sao anh lại quay lại đây sớm thế?
-Anh đã rất nhớ em.  Tôi không thể đến gặp bạn được à?  Hãy để tôi ôm bạn lần nữa -Piengfah thu hút người phụ nữ vui vẻ khi cô ấy nhìn tôi.  -Anh cũng nhớ em Khun Nueng.  Nhưng hãy để tôi gửi lời chào đến con gái tôi trước đã.
-Hãy dành thời gian của bạn.  Dành nhiều thời gian như bạn muốn với con gái của bạn
-À...không thể tin được.  A-Nueng bây giờ trông xinh đẹp hơn rất nhiều khi đang là sinh viên đại học.  “Tôi cá là có rất nhiều người tán tỉnh cô ấy.” Piengfah quay lại nhìn tôi.  - Cậu chăm sóc con gái tôi tốt chứ?
-Tôi làm những gì tôi có thể.  “Anh có thể tự mình hỏi cô ấy.”  Tôi đút tay vào túi quần, nghi ngờ nhìn Piengfah.  Người bạn cũ của tôi rời xa A-Nueng, vuốt ve mặt và hôn lên trán cô.
- Con đã có người yêu chưa con gái?
-KHÔNG.
-Thật bất thường.  Ai đó xinh đẹp như bạn nên hẹn hò.  Ít nhất phải có ai đó tán tỉnh bạn
-Có - A-Nueng cố gắng không cười, trong khi Piengfah nở nụ cười ngọt ngào với cô.
-Nhiều?
-Khá nhiều
-Và bạn không thích cái nào trong số đó... Nhưng tôi hiểu rõ-Piengfah quay sang tôi.  Khi có người như dì Nueng ở bên, dường như không ai đủ tốt.  Cô ấy đặt tiêu chuẩn quá cao.  Mọi người đều vô giá trị so với cô ấy.
-Tất nhiên rồi.  Tôi là một phiên bản giới hạn.
-Nhưng tôi sẽ nói với bạn điều này.  Bạn phải ở bên một người có cùng địa vị.  Điều quan trọng nhất...
-Chắc chắn phải là một người đàn ông.
1
-...
Piengfah nhìn tôi khi nói vậy, nhưng rồi quay lại mỉm cười với con gái.
-Tối nay tôi sẽ ngủ với anh.  Chúng ta hãy quay trở lại nhà bà ngoại của bạn.
-Nhưng...
-Về ngủ với mẹ đi -A-Nueng đang định phản đối thì ngậm miệng lại khi tôi ngắt lời.  Piengfah mỉm cười từ má này sang má khác.
- Cảm ơn Khun Nueng.  Cô phải ngừng bám lấy dì Nueng của mình.  Cô ấy đã lớn tuổi rồi
Và Piengfah tiếp tục trò chuyện với con gái, với tôi như một người quan sát im lặng.
Tôi đang nấu ăn trong bếp.  Tôi đang thử thực đơn mới: mì gạo lên men với cua.  Việc tách thịt cua ra khỏi vỏ mất nhiều thời gian cũng như việc chuẩn bị nước sốt.  Tuy nhiên, tôi không thể tập trung vào việc nấu ăn chút nào.  Tôi có cảm giác như Piengfah là một quả bom hẹn giờ và chờ xem khi nào nó sẽ nổ.
-Khun Nueng.
Có...
Tôi vẫn quay lưng lại với cô ấy.  Tôi cố gắng tập trung nấu nướng.  Tôi không cảm thấy muốn nói chuyện với cô ấy.  Cô lặng lẽ đến gần.  Tôi đáp lại một cách thờ ơ.
-Anh sắp về nhà rồi à?
-Vâng.
- Cậu không ở lại ăn tối à?
-Con định đi ăn trưa với mẹ.  Nhưng tôi muốn nói chuyện với bạn trước khi tôi đi.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?  Tôi quay lại nhìn cô ấy và nhướn mày.  Dù tim đập thình thịch nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
-Tôi nghe được vài câu chuyện kỳ ​​lạ từ Chet
-Về?
-Một mối quan hệ nào đó giữa bạn và A-Nueng... Piengfah khoanh tay trước ngực và nhìn tôi chằm chằm.  Cụm từ – một loại mối quan hệ nào đó – được để lại cho tôi điền vào chỗ trống.
Nếu tôi cảm thấy tội lỗi, điều mà tôi đã làm, tôi sẽ biết ngay cô ấy muốn nói gì.  Nhưng tôi phải giả vờ như không biết...
-Loại nào?
-Em và A Nueng có quan hệ tình cảm phải không?
- Đừng nói với tôi là anh tới đây vì chuyện này nhé.
Mọi thứ đều im lặng.  Tôi phải làm cho điều tôi nói nghe buồn cười nhất có thể.
-Thật ra tôi cũng nhớ Thái Lan và con gái.  Vì vậy, khi điều này xảy ra, tôi có động lực để quay trở lại.
Tôi cởi tạp dề và dựa vào quầy khi bắt đầu cuộc thi nhìn chằm chằm với Piengfah.
-Bạn muốn tôi nói cái gì đây?
-Bất cứ điều gì.  Tôi chỉ muốn biết.
-À-huh... -Tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời.  Tôi muốn xem phản ứng của cô ấy với điều này.  Đúng rồi.
-...
-Tôi đang có quan hệ với A-Nueng.

Blank The Series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ