Chương 22

1.1K 9 0
                                    

Piengfah mời tôi vào nhà ra vườn nói chuyện.  Tôi định bảo cô ấy đừng hành động như thể chúng tôi đang tham gia một chương trình vì tôi không có một khu vườn như Eden ở Thái Lan, và ánh nắng ở đó liên tục nhắc nhở chúng tôi rằng có nghiệp chướng trên thế giới này.  Nếu trên trái đất nóng như vậy thì ở địa ngục sẽ nóng đến mức nào, tôi sẽ đi đâu?
1
Nhưng tôi có thể làm gì?  Đó không phải là nhà của tôi.  Nếu chủ nhà mời tôi ngồi ngoài vườn, tôi phải vâng lời.  Ngoài ra còn có muỗi.  Ít nhất cô ấy không thể cho tôi thuốc chống muỗi sao?
-Anh có chuyện gì phải nói với tôi?
Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện khi thấy bạn tôi chỉ nhấp một ngụm trà Earl Grey, có hương vị giống hệt trà thương hiệu địa phương (Trà Mue).
-Đây là A Nueng.  Tôi lo lắng cho cô ấy.
-Điều gì làm bạn quan tâm?  Bạn sợ con bé đậu vào trường đại học mà nó mong muốn phải không?  - Tôi nhếch mép cười giễu cợt.  Nếu tôi là người chăm sóc cô ấy thì không thể nào cô ấy không vào được. Dù sao thì tôi cũng là Sippakorn
-Tôi không lo lắng về điều đó.
-Vậy thì sao?
-Tôi lo lắng cho con gái tôi.
-Anh đã quay lại nơi chúng ta bắt đầu.
-Tôi lo lắng vì con gái tôi có vẻ yêu anh quá nhiều -Piengfah nhìn tôi nghiêm túc.  Nó làm tôi sợ.
-Tại sao bạn sợ?
Tôi vặn vẹo khó chịu khi bạn tôi nhìn tôi như vậy.  Mặc dù tôi không làm gì sai nhưng tôi đột nhiên cảm thấy như bị sốt.
-Tôi sợ bạn sẽ làm tổn thương cảm xúc của cô ấy, giống như bạn đã làm với tôi.
-Nó không giống nhau.
-Anh nói như thể anh chấp nhận tình yêu của cô ấy vậy.
-Anh điên rồi!  - Tôi hét lên thất thanh khi nghe điều đó.  Ngay cả tôi cũng có thể cảm thấy mình đang hoảng loạn.  -Tôi bao nhiêu tuổi?
-Tôi biết.  Tôi biết người như bạn thậm chí sẽ không để ý đến một cô gái như A-Nueng.  Nhưng có lẽ con gái tôi không nghĩ vậy.  Cô ấy còn rất trẻ.  Cô ấy yêu bạn bằng cả trái tim mình.  Và bạn ngưỡng mộ cô ấy, mang đến cho cô ấy niềm hy vọng.  Bạn đã vạch ra ranh giới rõ ràng rằng bạn chỉ có thể là dì của cô ấy, tức là bạn của mẹ cô ấy chưa?
Piengfah không cố gắng đặt ra giới hạn cho tôi hay bất cứ điều gì tương tự.  Cô ấy chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không mang lại cho A-Nueng chút hy vọng nào.
-Tất nhiên là có.
-Tốt.  Vì thế tôi sẽ không quá lo lắng.  Tôi tưởng bạn chưa bao giờ nói điều gì như thế với cô ấy.  Tôi sợ cô ấy sẽ lạc lối nếu bạn làm trái tim cô ấy tan vỡ.
-Tôi không tàn nhẫn đến thế... Anh đã dạy cho tôi một bài học
Tôi nói đầy cảm giác tội lỗi.  Nhưng tôi đã cố gắng nói chuyện bình thường nhất có thể.  Như tôi đã nói, tôi không muốn ai biết tôi đang nghĩ gì hay cảm thấy gì.  Thái độ bình tĩnh của tôi là nơi trú ẩn an toàn của tôi.
- Giờ tôi thấy nhẹ nhõm rồi.  A-Nueng yêu em rất nhiều, Khun Nueng.
-À.
-Anh cũng yêu cô ấy phải không?
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.  Piengfah không nghĩ tôi yêu A-Nueng sâu sắc hay bất cứ điều gì tương tự.  Có lẽ cô ấy muốn nói rằng tôi quý mến cô ấy như con gái của một người bạn.
-Tình yêu tốt hơn sự ghét bỏ.
- Anh cảm thấy tội lỗi vì đã cố gắng để tôi thoát khỏi cô ấy phải không?  Bạn thực sự có một trái tim.  Tôi rất vui vì bạn yêu thích A-Nueng.
Tôi nhấp một ngụm trà Earl Gey và nháy mắt với bạn tôi.
-À-huh... Tôi ngưỡng mộ cô ấy.
Đó là điều thích hợp nhất mà ai đó ở vị trí của tôi có thể nói.
A-Nueng và tôi lại làm hòa... Mối quan hệ của chúng tôi giống như thị trường chứng khoán.  Cặp dì và cháu gái nào thường xuyên giận nhau thế?  Giống như chúng ta là người yêu vậy.
-Gần đây tôi không đọc tiểu thuyết của bạn.
-Vì nóng lòng muốn DJ có giọng nói vui vẻ đọc cho mình nghe nên tôi phải tự đọc -Tôi mỉm cười với cô gái đang đọc sách trên giường.  A- Nueng lấy cuốn tiểu thuyết và mở nó ra trang mà cô đã đánh dấu là yêu thích.
-Ồ.  Bạn đã đến được cảnh tình yêu chưa?
-Đoạn này đọc rồi nhưng đánh dấu vì hay.
-Cậu thật nghịch ngợm.
-Nhưng thật tốt là bạn đã đọc nó.  Sẽ thật lạ nếu bạn đọc to cho tôi nghe.
Tôi nhún vai một chút khi nói ra những gì tôi cảm thấy.  Tuy nhiên, A-Nueng dường như lại nảy ra một ý tưởng khá buồn cười.  Cô nhanh chóng ngồi dậy và hắng giọng.
- Thế thì lạ nhỉ?  hãy thử nó
-Huh?
-Anh sẽ đọc cho em nghe cảnh tình tứ.
-Dừng lại.
- DJ phải làm được những điều như thế này.  Bạn có nghĩ các nhân vật hoạt hình có thể tự mình tạo ra âm thanh của cảnh yêu đương không?  Diễn viên lồng tiếng phải làm điều đó.
- Cậu có thấy chuyện đó không?
-Được rồi.  Hãy để tôi đọc nó cho bạn.
Cô ấy không trả lời tôi.  Cô ấy tiếp tục đọc cảnh tình yêu đầy cảm xúc mà tôi đã đánh dấu là yêu thích, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi.
-Marisa và Nubdao chưa bao giờ làm điều gì như thế này trước đây nên cả hai đều trông rất xấu hổ.  Nhưng nếu họ dừng lại thì điều đó sẽ không xảy ra...
-Dừng lại.
-Các nhân vật không dừng lại.
- Ý tôi là bây giờ bạn có thể ngừng đọc.
-Marisa chủ động, để bản thân cuốn đi.  Bàn tay cô từ từ trượt vào trong áo của Nubdao.  Một cách dịu dàng, cô di chuyển những ngón tay trên cơ thể mình, từ bụng đến ngực, cho đến khi cô cảm nhận được nhịp tim.  Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ làm điều đó.  Tôi không bị cơ thể phụ nữ kích thích vì cô ấy cũng có những điều tương tự.  Tuy nhiên, cảm giác ở ngón tay khiến cô không thể dừng lại.  Cô muốn Nubdao gây ồn ào hơn.
- Ah...
-Ừm...
Giọng nói của A-Nueng khiến tôi không nói nên lời, đặc biệt là giọng-Ah-.  Nó khiến hình ảnh nhân vật phát ra giọng nói đó hiện lên trong đầu tôi.  Nhưng bất chấp sự phản đối của tôi, A-Nueng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
-Nubdao thở dốc.  Vì tim cô phải làm việc quá sức nên nhiệt độ cơ thể cô tăng cao.  Cô không biết cảm giác đó là gì nhưng những ngón tay đặt trên núm vú khiến cô mất kiểm soát.  Marisa có thể nhìn thấy người phụ nữ dưới lưng cô ấy, như thể Nubdao muốn cô ấy làm nhiều hơn thế.  Điều đó động viên cô tiếp tục.  Cô dùng miệng vuốt ve từng bộ phận trên làn da mềm mại của Nubdao mà không cần cởi áo lót hay quần lót.  Trong lúc ngón tay bị kích thích, cô cũng muốn chiếm lấy từng bộ phận trong miệng mình.
-Đạo... Để tôi kiểm tra cậu.
-Mặc dù Marisa đã đưa ra yêu cầu nhưng cô ấy cũng không đợi phản hồi của mình.  Ngay khi cô cởi áo lót của Nubdao, miệng cô chiếm lấy phần bên dưới trong khi tay cô vuốt ve bên còn lại.  Cô vuốt ve cho đến khi núm vú hồng hồng cứng lại trong miệng.
Tôi liền giật lấy cuốn sách từ tay A-Nueng và cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.  Cô gái vui vẻ vẫn đang đọc sách vui vẻ bĩu môi tỏ vẻ không vui.
-Tôi vẫn chưa xong.
-Đủ rôi.  Bạn chỉ là một cô gái.  “Bạn không nên đọc những thứ như thế này,” tôi kẹp chặt cuốn sách dưới nách trước khi đặt nó xuống gầm bàn.  Tôi ước gì bạn thật lo lắng khi học.
-Tôi đã.  Bạn đã nhìn thấy nó.  Đọc tiểu thuyết là sự thư giãn của tôi.
-Bây giờ thế là đủ rồi.  Tôi sẽ lấy cho bạn vài bộ phim hoạt hình Doremon để đọc.  Loại tiểu thuyết này là...
-Thú vị.
Tôi định nói vô ích nhưng cô gái đã ngắt lời tôi trước khi tôi kịp nói hết câu.
- Thể loại tiểu thuyết này không tốt cho các cô gái trẻ.
-Nhưng nó nói là dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên còn tôi thì đã 18 rồi. Những người ở độ tuổi của tôi: nếu bạn bảo họ đừng làm điều gì đó, họ sẽ càng háo hức làm điều đó hơn.  Argh... Tôi rất phấn khích sau khi đọc nó.
-Cái gì!  -Tôi hét to đến nỗi A-Nueng bật cười.
-Tôi rất vui mừng.  Trời ạ... Tôi chỉ thành thật thôi.  Bạn thật lỗi thời.  Những chuyện như thế là đương nhiên.  Ngay cả khi bạn ngăn cản tôi đọc nó.  Bạn biết rằng việc ôm ấp và vuốt ve là điều bình thường ở trường nữ sinh.-Marisa đã chủ động, để bản thân bị cuốn đi bởi bản năng của mình.  Bàn tay cô từ từ trượt vào trong áo của Nubdao.  Một cách dịu dàng, cô di chuyển những ngón tay trên cơ thể mình, từ bụng đến ngực, cho đến khi cô cảm nhận được nhịp tim.  Cô chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ làm điều đó.  Tôi không bị cơ thể phụ nữ kích thích vì cô ấy cũng có những điều tương tự.  Tuy nhiên, cảm giác ở ngón tay khiến cô không thể dừng lại.  Cô muốn Nubdao gây ồn ào hơn.
- Ah...
-Ừm...
Giọng nói của A-Nueng khiến tôi không nói nên lời, đặc biệt là giọng-Ah-.  Nó khiến hình ảnh nhân vật phát ra giọng nói đó hiện lên trong đầu tôi.  Nhưng bất chấp sự phản đối của tôi, A-Nueng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
-Nubdao thở dốc.  Vì tim cô phải làm việc quá sức nên nhiệt độ cơ thể cô tăng cao.  Cô không biết cảm giác đó là gì nhưng những ngón tay đặt trên núm vú khiến cô mất kiểm soát.  Marisa có thể nhìn thấy người phụ nữ dưới lưng cô ấy, như thể Nubdao muốn cô ấy làm nhiều hơn thế.  Điều đó động viên cô tiếp tục.  Cô dùng miệng vuốt ve từng bộ phận trên làn da mềm mại của Nubdao mà không cần cởi áo lót hay quần lót.  Trong lúc ngón tay bị kích thích, cô cũng muốn chiếm lấy từng bộ phận trong miệng mình.
-Đạo... Để tôi kiểm tra cậu.
-Mặc dù Marisa đã đưa ra yêu cầu nhưng cô ấy cũng không đợi phản hồi của mình.  Ngay khi cô cởi áo lót của Nubdao, miệng cô chiếm lấy phần bên dưới trong khi tay cô vuốt ve bên còn lại.  Cô vuốt ve cho đến khi núm vú hồng hồng cứng lại trong miệng.
Tôi liền giật lấy cuốn sách từ tay A-Nueng và cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc.  Cô gái vui vẻ vẫn đang đọc sách vui vẻ bĩu môi tỏ vẻ không vui.
-Tôi vẫn chưa xong.
-Đủ rôi.  Bạn chỉ là một cô gái.  “Bạn không nên đọc những thứ như thế này,” tôi kẹp chặt cuốn sách dưới nách trước khi đặt nó xuống gầm bàn.  Tôi ước gì bạn thật lo lắng khi học.
-Tôi đã.  Bạn đã nhìn thấy nó.  Đọc tiểu thuyết là sự thư giãn của tôi.
-Bây giờ thế là đủ rồi.  Tôi sẽ lấy cho bạn vài bộ phim hoạt hình Doremon để đọc.  Loại tiểu thuyết này là...
-Thú vị.
Tôi định nói vô ích nhưng cô gái đã ngắt lời tôi trước khi tôi kịp nói hết câu.
- Thể loại tiểu thuyết này không tốt cho các cô gái trẻ.
-Nhưng nó nói là dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên còn tôi thì đã 18 rồi. Những người ở độ tuổi của tôi: nếu bạn bảo họ đừng làm điều gì đó, họ sẽ càng háo hức làm điều đó hơn.  Argh... Tôi rất phấn khích sau khi đọc nó.
-Cái gì!  -Tôi hét to đến nỗi A-Nueng bật cười.
-Tôi rất vui mừng.  Trời ạ... Tôi chỉ thành thật thôi.  Bạn thật lỗi thời.  Những chuyện như thế là đương nhiên.  Ngay cả khi bạn ngăn cản tôi đọc nó.  Bạn biết rằng việc ôm ấp và vuốt ve là điều bình thường ở trường nữ sinh.
Tôi muốn tranh luận nhưng tất cả những gì A-Nueng vừa nói đều là sự thật.  Khi tôi đọc thấy những người lớn tuổi trong xã hội chúng ta đã lỗi thời và không muốn nhận hộp bao cao su miễn phí ở trường, tôi nghĩ họ thật hẹp hòi.  Tôi đã bình luận về điều đó nhiều lần, như thể tôi tiến bộ đến mức tưởng chừng như mình đến từ tương lai.  Nhưng bây giờ, sau khi nghe A Nueng đọc cảnh yêu đương đó, tôi nhận ra mình không cởi mở như mình nghĩ.
-Của nó...
-Chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn nhé.  Càng nói chuyện nghịch ngợm, chúng ta sẽ càng trở nên thân thiết hơn.
Ánh mắt A-Nueng khi cô ấy mỉm cười nói khiến tôi nhìn cô ấy ở một khía cạnh khác.  Cô ấy rất lịch sự nhưng cũng rất nghịch ngợm.  Và cô ấy đã thể hiện bản thân rất cởi mở.
-Ý anh là gì?
- Bạn đã quan hệ tình dục chưa?
- Ờ...
Quá thẳng thắn!!  Tôi choáng váng, nhưng nếu lộ ra, tôi sẽ trông như kẻ thua cuộc.  Một phụ nữ ba mươi tuổi không thể thua một cô gái.
-Trước khi trả lời thì hãy trả lời tôi trước... Bạn đã quan hệ tình dục chưa?
-KHÔNG.
Thật là nhẹ nhõm...
-Vâng.  Bạn chưa ở độ tuổi thích hợp  Tôi không nói là bạn không thể, nhưng tốt hơn hết bây giờ bạn nên tập trung vào việc học...
Những gì tôi nói đã mâu thuẫn với chính nó đến mức tôi thậm chí còn khó chịu với chính mình.
-Vậy cậu đã quan hệ tình dục chưa?
Đây rồi... Cô ấy đã trả lời câu hỏi cho tôi.
- Không phải với một người đàn ông.
- Anh đã làm chuyện đó với một người phụ nữ.  A-Nueng gật đầu thừa nhận điều đó, không hề tỏ ra ngạc nhiên.  Tôi nghĩ bạn đã gợi ý về điều đó trước đây, nếu tôi nhớ không lầm.  Kể từ khi?  Từ khi học trung học?
-KHÔNG.  Khi nó là thích hợp nhất.
Cô bé vui vẻ thò mặt ra ngoài, trông thật tò mò.
-Bạn cảm thấy thế nào?
- Chuyện đó quá cá nhân.
-Có giống trong tiểu thuyết không?  Bạn đang rất nóng bỏng.  Trái tim của bạn chạy đua.  Bạn sẽ đau khổ nếu họ không thả bạn ra.  Giống như có một nam châm thu hút bạn trao đổi...
"Đó là một vở opera xà phòng."  Tôi cười và nhún vai.  Nó không tốt đến thế đâu.  Nó chỉ là vật lý.  Tất cả chỉ là dục vọng.
-Miêu tả nó.  Tôi muốn biết nó.
Tôi cho rằng trẻ em ở độ tuổi đó rất tò mò về những điều đó.  Họ đặt câu hỏi không ngừng và đó là những câu hỏi khó trả lời chi tiết.  Bây giờ tôi đã hiểu những bậc cha mẹ có con nhỏ hỏi chúng được sinh ra như thế nào.
- Bạn muốn tôi miêu tả điều gì?  Giống như bạn ăn khi đói và ngủ khi buồn ngủ.
-À...tôi hiểu được một chút rồi.
-Bạn hiểu rất dễ dàng -Tôi nhìn cô gái thông minh và cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải trả lời nữa.
-Giống như khi tôi cảm thấy đau khổ và xịt nước vậy...
-Huh?  Phun nước?
-Tự lo lấy thân.  Theo một cách nào đó tôi hiểu nó.
Điều con gái bạn tôi vừa thản nhiên nói khiến tôi choáng váng, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.  Tôi muốn biết cô ấy hiểu gì.
-Sao cậu có thể hiểu được điều đó?
-À... bạn bè ở trường nói với tôi rằng có một cách để tự giúp mình.  Nó tương tự như cách trẻ em tự giúp mình.  Đối với con gái, chúng tôi phun nước.  Tôi đã thử nó
-...
-Vậy là tôi hiểu cách bạn mô tả tình dục.  Bạn ăn khi bạn đói.  Bạn ngủ khi bạn buồn ngủ.  Và nếu bạn muốn giải phóng bản thân... phải không?  - A-Nueng nháy mắt với tôi như thể đó là chuyện đương nhiên.
-...
-Tôi đã sử dụng trải nghiệm đó khi đọc cảnh yêu đương và nói -ah- theo cách tương tự khi đọc to cuốn tiểu thuyết.  Nó có vẻ thật không?  Nó có giống như khi bạn quan hệ tình dục không?  Dì...sao mặt dì đỏ thế?
+
Tôi gục đầu xuống bàn vì không thể ngồi thẳng được nữa.  Vậy đây là một cô gái từ những năm 2000 hả?  Họ tiến bộ đến mức tôi cảm thấy già nua.
Tôi muốn ngất đi.

Blank The Series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ