Chap 5 : Vậy... cậu có ghét tớ không?

2.6K 200 84
                                    

Kể từ hôm ấy, Dương không nói chuyện với Hoàng nữa.

Và kể từ hôm đó, cuộc sống của Hoàng trở nên yên tĩnh đến lạ.

***

Sáng hôm sau, cậu đến lớp rất sớm.

Nhìn cái bàn dưới trống trơn, tâm trạng cậu càng bực bội!

Cậu thực sự, chỉ muốn con bàn dưới nhận một bài học thích đáng, ai ngờ nó lại coi cậu là không khí thế này.

Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại quay sang bắt chuyện với nó, như vậy, cái "danh dự' lớp trưởng của cậu để đi đâu?

Lại như mọi khi, cậu lôi tập Toán dày cộp ra giải, mà sao cậu lại không thể tập trung nổi.

Tiếng cười nói vui vẻ ở hành lang, cậu nhận ra ngay giọng Dương, không hiểu sao, lòng có chút vui vui.

Nhưng, thấy Dương đi học cùng Duy, khuôn mặt cậu lại trở nên khó coi hơn bao giờ hết.

Các câu hỏi quay cuồng trong đầu, ánh mắt cậu, cứ như vô hình dán chặt ở cửa lớp, nơi có đôi bạn trẻ đang cười nói rất vui vẻ.

-Này, Hoàng! 

Tiếng cán bộ cấp cao lớp phó văn thể Lan Hương gọi Hoàng gây sự chú ý, Hoàng nhìn cô bạn đang nở nụ cười như hoa không kìm được tỏ thái độ khinh hỉ.

- Có chuyện gì à?

- Tiết thể dục lần trước, tự nhiên cậu lên lớp tìm đồ đánh rơi, đã tìm được chưa cậu?

Câu hỏi này khơi gợi sự tò mò của lớp, ai nấy không kìm được quay đầu lại.

Lớp trưởng Hoàng, có đồ đánh rơi quý đến mức đủ khiến cậu không kìm được chạy lên lớp lấy, bất chấp nếu bị phát hiện, có thể bị thầy phạt sao? Cả lớp tò mò.

Không lẽ là tài liệu vật lý Olympic? Hay là trang báo phân tích toán học của báo học trò nhỉ??

- Ừ, đã tìm được rồi!

Hoàng đáp lấy lệ, rồi cố gắng tập trung giải Toán.

Lan Hương thấy Hoàng không để ý mình dù chỉ một chút, mà ánh mắt từ nãy cứ hướng ra cửa, cô cảm giác không tốt cho lắm.

- Hoàng này! Cậu đói không ? Mình đi mua đồ cho cậu ?

Hoàng nhíu mày.

-Tôi không đói. Cậu không cần phải mua.

- Vậy mình đi lấy nước cho cậu!

Chẳng đợi Hoàng trả lời, Lan Hương lấy ngay ra chai nước ép dâu tây, đặt lên bàn của Hoàng.

- Cậu uống đi! Mình biết cậu học nhiều, thứ này, mình đã phải kì công cả đêm qua mới làm được cho cậu đấy, nó rất tốt cho sức khỏe.

Hoàng nhìn chai nước có hẳn cả tem và hạn sử dụng, không kìm được nhếch mép.

Lại nhìn bạn học Lan Hương ánh mắt lấp lánh đầy vẻ chờ mong. Đang định từ chối, bỗng thấy hai đứa đang nói chuyện ở cửa, càng nhìn càng ngứa mắt, lời nói phát ra trái với ý muốn.

- Được rồi, cám ơn, cậu về chỗ đi!

Lan Hương cảm giác vô cùng hạnh phúc, cười chúm chím như hoa nở đỏ tươi về chỗ cũ.

Vì tớ và vì cậu ấyWhere stories live. Discover now