Chap 35 : Kết

3.2K 134 92
                                    

Dương còn ngẩn ngơ, không ngờ Nga xen vào.

Nga hào hứng kể chuyện, cô bạn tiết lộ thêm thông tin là tối nay công ty tổ chức tiệc, nhưng thực chất là...để thông báo kết hôn cho ác ma, nàng thư ký xinh đẹp kia hình như là vợ tương lai!

Woa~

Nghe rất giống một câu chuyện tình lãng mạn đấy nhỉ?

Các nàng mắt ngước lên trời mơ mộng, tối hôm nay sẽ có rất nhiều người được mời, các nàng sẽ có rất nhiều cơ hội làm quen!

Nhưng đôi mắt ai đó thoáng buồn,  cô trầm ngâm một chút, lại nhớ đến chuyện năm xưa...Linh cảm mách bảo người kia chính là cậu. Trang là người yêu của cậu, hơn nữa người kia cũng vừa đi du học trở về, quả thật quá trùng khớp. Nhưng nếu không phải cậu? Hôm hai người gặp mặt, nếu nhận ra cô thì cũng phải nên tiếng nhận bạn cũ phải không? Có lẽ, cậu đang ở một nơi rất xa...


Trưa. Trời nắng gắt như đổ lửa.

Dương chậm chạp bước về nhà, trên đầu có đội mũ cói rộng vành của mẹ, cô suy nghĩ lông mung vì chuyện sáng nay. Két một tiếng thật dài!!! Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô, người lái xe ra mở cửa.

"Dương đấy à? Trùng hợp quá!"

"Chào Duy."

Duy gãi đầu, tỏ ra lúng túng.

"À...có chuyện này, chúng mình đến nơi nào nói chuyện một chút? Mình có thông tin muốn nói với cậu."


Trên đường đi, có thể thấy tâm trạng của Duy thật nặng nề. Chỉ có nhịp thở của cả hai. Họ suy nghĩ về tương lai của họ. Hai người tới công viên, họ chọn một nơi yên tĩnh, sau đó Duy đi mua kem cho cả hai người. Dương cảm thấy tâm trạng bình lặng hơn chút ít. Họ đều có nỗi lòng riêng, họ cứ thế im lặng. Phía trước, những cành lá xác xơ hoang dại, phảng phất nét đớn đau...lá bàng đỏ rụng đầy tạo thành tấm thảm đỏ.

Ánh mắt Duy có chút bối rối, có lẽ cảnh vật ở đây đã ảnh hưởng đến cậu ít nhiều, sau cùng, cậu hít một hơi lấy can đảm.

"Dương còn nhớ lớp trưởng của chúng mình không? Hoàng ấy."

Dương cảm thấy trái tim đập rất nhanh, khẽ cắn miếng kem, cô tỏ ra không có vấn đề gì.

"Nhớ chứ, sao mình quên được. Có chuyện gì với cậu ấy à?"

"Ừ...Cậu ta về nước rồi, còn sắp cưới vợ. Mình biết nói ra những lời này chẳng khác nào là nhẫn tâm, thật đấy Dương ạ, nhưng mình báo để cậu chuẩn bị tinh thần trước...Dương...cậu..."

"Vậy à? Cậu nói chuyện này với mình chắc là định đưa cho mình thiệp cưới?"

Cô cố nói bằng giọng thờ ơ. Trái tim cô tựa như muốn sắt đá trở lại. Một nụ cười buồn bã, lạnh lẽo đến phát run.

Điều ấy trái ngược với sự lo lắng của Duy, cậu ép Dương quay thẳng về phía mình, giọng cậu kiên quyết.

"Dương, cậu không sao chứ?"

"Ha ha...Mình...Mình rất...vui đấy chứ...Xem này, mình vui đến phát khóc luôn ấy! Với tư cách là một người bạn cũ, mình rất mừng khi thấy cậu ấy hạnh phúc!"

Vì tớ và vì cậu ấyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon