Chap 34 : Cô gái mà cậu thích

2.1K 104 35
                                    

Đêm đã khuya....Ở nơi nào đó...

Cốc cốc cốc.

"Hoàng, mẹ vào được không?"

Giọng ai trầm khàn vang lên.

"Cửa không khóa, mẹ cứ vào!"

Bà mẹ bước vào trong, thấy đứa con không ngừng nhìn vào máy tính làm việc, bà khẽ thở dài một tiếng. Từ lúc về nước, cậu lao đầu vào công việc như thiêu thân, bà chỉ sợ cậu sẽ suy nhược sức khỏe.

Nhẹ nhàng như con chim, bà ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn gương mặt giống bố như tạc, cậu đã lớn thật rồi.

"Hoàng, mẹ có chuyện muốn nói."

"Mẹ cứ nói đi."

"Mày về Việt Nam cũng đã gần một tuần, bé Trang biết tin, có ý định đến thăm mày."

-"..."

Là Trang ư? Ai đó có chút nhíu mày.

"Thực ra chúng ta cũng tính đến chuyện kết hôn cho mày với cô bé ấy, hai đứa từ xưa rất thân nhau như thế, dì của mày vẫn hay nhắc rằng hai đứa sẽ cưới nhau khi ra trường, nhưng lúc ấy mày quyết định đi du học..."

-"..."

Bà chép miệng.

"Mày hiểu cho mẹ, mày đã hai lăm năm tuổi, hơn nữa tao có mỗi mình mày là con trai..."

"..."

"Bé Trang nó vẫn chờ mày, tao cũng nói chuyện với nó, con bé bảo yêu mày thật lòng, còn tùy mày quyết định..."

Khi xưa, ngày cậu bị tai nạn tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên là gặp Trang. Trong cơn mê cậu có thấy hình ảnh một cô bé có nụ cười rất đẹp, khiến trái tim cậu rung động! Không biết có phải cô bé ấy là Trang? Sau đó, Trang vẫn nhắc lại kỉ niệm của hai người là vô cùng thân thiết, rằng Trang học rất dốt, có lần còn đến tận nhà cậu để nhờ cậu chỉ bài, hai người còn từng đèo nhau qua con đê vắng...Hơn nữa, nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng của Trang từ những bài kiểm tra và qua tính cách yếu đuối nhưng ngây thơ kia, lý trí cậu không có lý do gì để nghi ngờ, Trang chắc chắn là cô bé khiến cậu rung động. Nhưng khi lên đại học, chỉ gặp một người, mà cuộc sống của cậu bị xáo trộn.

Sau ngày tình nguyện viên ấy, cậu đã tự quyết tâm sẽ rời xa Dương, bởi vì cô đâu muốn gặp cậu. Ngay lập tức quyết định đi Mỹ, nhưng một ngày sau ở tại đất khách xa xôi, không chịu được mà muốn thấy hình bóng của ai, lại tự trách mình sao có thể suy nghĩ nông cạn như vậy? Cuối cùng cậu quyết định đặt vé máy bay về Việt Nam, nói với mẹ cậu rằng về Việt Nam để tìm một đồ đánh rơi.

Bà mẹ nghe con nói qua điện thoại ngạc nhiên cùng cực, có cả sự tức giận. Ở Mỹ một hôm, sau đó tự dưng quyết định về nước mà chỉ tìm một đồ đánh rơi, phải chăng con bà nó học nhiều quá nên cuồng trí rồi??? Về nước, nó cũng chẳng mua quà ở Mỹ cho bà, chỉ rời đi ngay sau đó. Bà không hiểu nổi, con của bà lúc nào cũng tỏ ra chín chắn, bình tĩnh và thờ ơ, không điều gì khiến nó thực sự bận tâm....Vậy thì thứ con bà đánh rơi kia, rốt cuộc là thứ gì mà nó phải tìm?

Khi ấy, cậu về từ lúc sáng sớm rồi lại đi ngay, nhưng bà chờ mãi cho đến lúc tối mà cậu vẫn chưa về. Lòng bà như có lửa đốt, đến ban đêm mới nghe tiếng gõ cửa. Bà chạy ra mở cửa thì thấy con bà nồng nặc mùi rượu, người dìu nó cũng là một cô gái lạ chân dài, môi xanh mỏ đỏ, không rõ tên. Bà giận tím mặt tím mày. Con của bà sau mấy ngày tự dưng biến thành đứa hư hỏng thế rồi sao? Hay vì ở đất khách về nó hóa rồ??? Vậy mà bà cứ nghĩ nó chín chắn, biết suy nghĩ như bố nó. Để nó ở phòng khách, bà định mắng nó một trận rồi đánh nó cho đỡ giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hoang dại phảng phất nét buồn đến tột cùng, bà không nỡ ra tay, chỉ ngồi đó ngắm con, rồi thở dài...

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ