Chap 13 : Chỉ có hai đứa mình thôi

2K 148 26
                                    

- Hoàng ơi.. về thôi... Trời sắp mưa rồi đấy con!

- Mặc kệ cháu....Cháu muốn ở một mình!!!

Cậu run rẩy. Bác Đăng thấy xót, chăm cậu từ nhỏ đến lớn, sao có thể không đau lòng đây? Bác cầm cái ô, đi về phía cậu, dịu dàng khuyên nhủ.

- Nhưng con đang yếu, nếu như con cứ để bản thân mình thế này... con làm sao mà chịu được. Hoàng, nghe bác nhé, chúng ta cùng về được không? Cháu tự tổn thương bản thân mình thế này, bác và bố mẹ cháu sẽ rất đau lòng.

Trời đổ những hạt mưa trắng xóa, cho dù được ô che, nhưng cậu vẫn không để ý, cứ bước ra ngoài làn mưa như vô định, cậu cũng không biết mình định đi đâu, cho chiếc áo sơ mi trắng của cậu thiếu niên ướt sũng... Thế nhưng, tại sao cậu không cảm thấy lạnh lẽo tới vậy?

- Hoàng, Hoàng ơi!

Bác Đăng vừa xót, vừa đuổi theo cậu, rồi sau phát hoảng, cậu làm sao thế này? Vừa nãy còn rất tốt đẹp, chẳng hiểu sao vừa đi gặp bạn xong, tâm trạng cậu lại rất tồi tệ!!

Cậu trước giờ luôn quật cường ương bướng, luôn một là một, hai là hai, ai cũng không thể lay chuyển được.

Sáng nay khi nhận được tin không tốt, tâm tình của thiếu niên đã trầm xuống không ít.

Bầu trời xám xịt bên ngoài, vẻ mặt thiếu niên chìm trong bóng tối, trắng bệch không huyết sắc. Cậu có thể bị nhiễm cảm, nhưng vẫn cố chấp muốn đến bệnh viện thăm người bị nạn.

Đến bây giờ, đây là cậu học nhiều quá nên tự hành xác mình sao, cứ đứng dưới mưa lạnh buốt như vậy, ai mà chịu được hả cậu!!!

Cậu ơi là cậu !!! Rốt cuộc chẳng hiểu cậu đang nghĩ cái gì nữa ???

* * *

- Thằng Hoàng sao rồi ?

Mẹ cậu lo lắng hỏi bác sĩ.

- Cháu không sao, chỉ là... bị sốt thôi, lại đứng giữa trời mưa thế thì rất dễ suy nhược sức khỏe, gia đình cần quan tâm đến cháu nhiều hơn...

Mẹ cậu thở phào ! Con với cái, đây là lần đầu tiên nó làm bà thót tim thế này, từ xưa đến nay trong mắt bà nó luôn là người biết nghĩ, thế mà sao hôm nay lại dại dột như vậy ?

Cậu vẫn đang nằm ngủ trên giường, bất động... y hệt như một thiên sứ đáng yêu !

Bà đến hỏi nhẹ bác Đăng của cậu, hỏi cặn kẽ đầu đuôi cua nheo, đương nhiên bà phải tò mò sao con mình tự dưng nó ngu ngốc tự hành xác mình rồi !!!

Bác Đăng đỏ mắt trình bày ! Mẹ cậu nghe xong thầm nghĩ, chẳng lẽ là bé Dương đến học nhà mình hay sao? Lại nhìn thằng con quý tử, bà chỉ tủm tỉm, dính tới bé Dương, thằng bé như không còn là chính mình nữa...Bà đã đoán chắc con dâu yêu quý tương lai của bà rồi!

Một lúc sau, Hoàng đã cựa mình, mở mắt !

- Ôi ... Con trai vàng của ta dậy rồi đó hả ? Mệt lắm không con ?

Mẹ cậu ân cần ! Cậu méo cả mặt !

- Con đỡ rồi...

- Thế hả... mẹ vừa liên lạc với cái Dương... nói con ốm, bảo nó vào thăm con...

Vì tớ và vì cậu ấyWhere stories live. Discover now