Ngoại truyện 2 : Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ con (1)

2.8K 114 79
                                    

Hôm qua, vợ chồng tớ cãi nhau. Lý do vụn vặt gì đó tớ cũng quên mất rồi.

Nhưng mà, đây cũng không phải lần đầu chúng tớ cãi nhau đâu. Lúc mới ở cùng anh, một đứa cẩu thả nhưng tớ và một người khô khan và quá quy tắc như anh mâu thuẫn về cách sống, sau đó, anh với tớ xảy ra chiến tranh lạnh, thế nhưng.....Cho dù thế nào, luôn là anh thỏa hiệp, chịu phá bỏ quy tắc vì tớ.

Đọc đến đây thì các cậu nghĩ, tớ ích kỉ lắm phải không?

Thực ra, có một chuyện mà trước giờ tớ luôn nghĩ. Tớ yêu anh từ thời học sinh còn rất ngây ngô, yêu đến năm nay đã 25 tuổi, lúc mới học lớp 7 bắt đầu có tình cảm với anh là 13 tuổi, tính ra cũng đã 12 năm....Nhiều lúc tớ cũng tự hào ghê đấy, ai có thể yêu một người 12 năm như tớ đây? Chắc chắn là anh của mãi sau này mới thích tớ rồi, nhưng anh thích tớ khi nào, anh cũng không nói cho tớ biết. Nhưng tớ từng vỗ ngực tự tin. Đó là, tớ yêu nhiều hơn anh, nhiều hơn anh gấp trăm lần.

Khi chiến tranh lạnh với anh, tớ luôn tự nhủ cùng lắm là một ngày không nói chuyện với anh thôi mà, có sao đâu? Thế nhưng chưa đầy 30 phút sau, anh đã chạy sang làm hòa với tớ.

Lúc nào cũng là như vậy.

Nhiều khi, tớ cảm thấy tủi thân, tớ chính là sau một câu tỏ tình đột ngột của anh ở sân bay, anh cũng chẳng quan tâm tớ gật đầu hay không, ba ngày hôm sau đã kéo tớ ra cục dân chính đăng ký kết hôn, sau đó tớ và anh ấy mới ra mắt cha mẹ hai bên. 

Thấy chưa? Không có cầu hôn, cũng không có nhẫn cưới luôn, còn lễ thành hôn à, hình như phải ba tháng sau thì phải...Thấy mẹ tớ bảo chọn ngày đẹp nhất vào tận ba tháng sau cơ á... Rồi cũng chả hiểu sao gia đình hai bên thống nhất là ba tháng sau...

Còn phản ứng của anh là như thế nào à?

Chính là thế nào cũng được.

Nghĩ có tổn thương không cơ chứ, ngày cưới của tớ và anh, sao anh có thể hờ hững như thế nhỉ. Tớ thấy hơi buồn, hay là, trong lòng anh, tớ chỉ có một chút xíu ảnh hưởng thôi...

Tuy thế, những hành động quan tâm của anh dành cho tớ, lại nói rằng anh thực sự yêu tớ rất nhiều.

Thậm chí, những hành động ôn nhu của anh, làm tớ có ảo tưởng, tình yêu 12 năm của tớ, hình như có vẻ, không bằng tình yêu của anh dành cho tớ phải?

Lại nói một chút, anh tuy nhìn có vẻ khô khan, nhưng thực ra, anh thương tớ lắm, tớ cứ bị xây xát một tí anh ấy đã sốt ruột làm như tớ sắp chết đến nơi ấy, còn đưa tớ đi khám bệnh viện. Tớ thích nhất là nhìn thấy anh lo lắng cho tớ như thế. Lúc đó,  tớ cảm giác như mình được anh ấy nâng niu trong lòng bàn tay, giống như ngọc quý chỉ sợ chạm vào vỡ tan!

Anh rất quan tâm chu đáo với tớ, mỗi ngày đều hỏi tớ thích ăn gì, sau đó dù bận thế nào, mỗi ngày đều chính tay nấu cơm cho tớ ăn, thậm chí dọn dẹp nhà cửa, anh cũng làm nốt. Thỉnh thoảng, tớ chỉ có việc quét nhà lấy vui, ngẫu nhiên hứng lên thì giặt quần áo cho cả tớ và anh.

Tóm lại là anh rất chiều tớ, từ trước đến giờ, anh chẳng bắt tớ phải động vào việc nào cả.

Các cậu tin được không? Cậu bạn lạnh lùng cao cao tại thượng trong kí ức của tớ, rất tự nhiên, biến thành một người chồng rất đảm đang dịu dàng! 

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ