Chap 15 : Học đội tuyển

1.8K 138 52
                                    

Lớp 8, đã xuất hiện chọn Đội Tuyển.

May mắn làm sao,  Dương được cô giáo chọn vào ĐT Văn.

Còn cậu thì vào Đội nào mà chẳng hot, cậu vào đội nào đội ấy như bắt được vàng ấy chứ, thế nên cô chủ nhiệm phải hỏi ý cậu trước, cậu trả lời là cậu thích theo Toán.

Mỗi tháng, trường sẽ tổ chức thi và căn cứ trong quá trình học tập, ai đuối sức sẽ bị tống vào lớp E.

Dương từ đó, lăn xả vào học ngày học đêm !

Tiền dành dụm còn bao nhiêu, bất kể là nắng mưa, lúc ấy xe đạp điện còn hết sạch pin, Dương lấy ngay xe cũ của mẹ đạp lên thành phố tận bao cây số mua sách tham khảo về ôn luyện, tự nhủ không thể thua bạn bè được, lòng hừng hực quyết tâm !

Nhưng từ lúc học ĐT trong hè, còn thấy bóng cậu, chứ vào năm học, khối đã bị chia làm hai. Lớp Xã hội và Lớp Tự nhiên.

Vậy là từ đó, cậu và cô học khác lớp.

Ngày xưa còn có hi vọng được đi chung đường với cậu, giờ chẳng hiểu sao cậu đi xe ô tô, mà từ khi ấy, không còn gặp được cậu nữa.

Phải nói là nhớ cậu đến kinh khủng khiếp luôn ấy !

Nhớ những lần cậu mượn đồ dùng học tập, những lần cậu đưa cô về nhà, thời ấy sao nhớ quá, nhớ da diết, nhớ đến xao xuyến bồi hồi !

Nhưng lúc ấy, Dương cảm thấy thật túng quẫn.

Thời buổi miếng cơm manh áo khó khăn, Dương buồn ghê gớm, bố cô làm nghề bán những thứ đồ vặt linh tinh cho bọn trẻ con ở trường, mỗi sáng cứ dong xe đồ đến gần cổng đợi bọn nó tan học.

Thế nhưng, nhà trường cấm học sinh không được mua đồ ăn ở ngoài cổng trường, tại vì những thứ đó không rõ nguồn gốc rất hại, phụ huynh đề nghị  công an ra dẹp những xe bán lẻ người ta dong đến gần cổng trường trong giờ tan học, để đỡ mất mỹ quan  cho trường và gây hại cho trẻ nhỏ.

Vậy là bố Dương coi như thất nghiệp, bố mẹ đang tính dành vốn buôn bán cái khác, cũng may mẹ Dương bán lẻ hoa quả ở quê nhà, chứ nếu không, nhà Dương chắc chết đói mất.

Nhưng cũng từ đó, ngoài việc đi học, Dương về cái là lại lao ra chỗ mẹ phụ giúp bán hàng.

Cái xe đạp điện của Dương thì để mẹ Dương còn đi buôn bán, còn Dương từ đó đi xe đạp đến trường.

Kể ra nhà cũng không xa trường lắm, cách trường có 3 cây số thôi à, cho nên Dương cũng chẳng lo.

Thế là Dương từ đó thành cô chủ nhỏ rồi à, ai cũng khen nào là cái Dương sao ngoan thế, nào là cái Dương lớn rồi đấy...

Không lớn cũng phải lớn thôi mà, Dương lần nào cũng học cày đến 12 giờ khuya, bố mẹ xót, nhiều lần bảo học ít thôi con, còn giữ sức khỏe mà Dương cứ lắc đầu, càng học càng hăng !

Hôm sau, Dương đến lớp, đi đến hành lang thì gặp cậu !

Mắt phải nói là sáng hơn sao trên trời luôn ấy !

Nhưng sau đó  cả mặt mày ỉu xìu, bên cạnh cậu là một bạn gái, chắc bạn cũng học Đội Toán thì phải, bạn nhờ cậu chỉ bài giúp, hai đứa vừa đi bên nhau nói rất hăng.

Vì tớ và vì cậu ấyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن