Chap 20 : Như hai người xa lạ

1.8K 130 35
                                    

Tớ tỉnh dậy, đập vào mắt tớ, là bệnh viện. Hình như tớ bị thương trong hôm tai nạn thì phải, mấy bác sĩ quấn cho tớ cả tay và chân nhiều sợi dây trắng trắng, trong tớ xấu chết đi được ấy.

Mẹ tớ ngồi bên cạnh tớ, bà còn đang ngủ. Tớ thấy cảm động quá, nói thật là tớ yêu mẹ chưa vừa với tình mẹ đâu. Mắt mũi tớ tự dưng cay xè hết cả, mà hình như tớ chợt nhớ ra...

Cậu ấy, cũng bị tai nạn, có khi còn bị nặng hơn tớ nữa, tại tớ có chảy máu tí nào đâu, chỉ bị xây xát thôi đấy, hôm tai nạn tớ thấy máu cậu ấy chảy nhiều quá đâm ra lạnh cả người.

Tớ lén mẹ, lẹ làng như con chim, tớ chạy ra khỏi phòng. Trời còn khá sớm, tớ đang tính tìm phòng cậu ấy, chắc cậu ấy cũng ở bệnh viện này thôi. Lòng tớ bồn chồn, lỡ như cậu ấy có làm sao, là tại lỗi tớ hết, tớ biết tội lớn của tớ lắm, nhưng tớ chỉ muốn nhìn cậu ấy từ xa thôi, tớ chẳng dám đối diện với cậu ấy đâu.

Bệnh viện này có ba tầng, tớ ở tầng hai, tớ đoán cậu ấy bị thương nặng hơn tớ, nên chắc được nằm ở tầng ba chăng ? Tại khi xưa tớ được mẹ bế đi tiêm phòng, ngồi ở tầng một với một cô y tá xinh xinh, tớ thích lên tầng ba lắm, cô ấy bảo tầng ba dành cho người bị bệnh nặng, tớ lên đấy là bị lây bệnh hiểm nghèo, tớ sợ ngồi im luôn à...

Nghĩ thế là tớ bước chân lên tầng ba, tìm phòng cậu ấy cũng gian nan đấy chứ, tớ còn phải ghé mắt nhìn vào nữa, có ai đi qua thì tớ thề, chắc chỉ còn cách chui đầu xuống đất. May là trời còn khá sớm, nên tớ yên tâm hơn.

Được cái mắt tớ tinh như mắt mẹ tớ, nhân tiện khoe luôn với các cậu, lúc tớ ra đời, ông tớ khen mắt tớ sáng như mắt ngôi sao trên trời, mai này khối anh tán tỉnh tớ nha, nên tớ tự hào về đôi mắt của tớ lắm. Ấy quên, tớ còn phải đi tìm phòng cậu ấy.

Tớ đi qua một phòng, bỗng nghe thấy giọng quen quen, tớ ngờ ngợ, hình như là giọng của dì cậu.

Tớ đứng như trời trồng, chẳng biết có nên nghe trộm hay không, nhưng từ trước tới giờ, sau vụ tớ chép bài kiểm tra Văn của Hoàng ấy, tớ thề là tớ sẽ không làm điều gì trái với lương tâm mình nữa. Cái đức tính trung thực của tớ, nó phản đối, nó không cho phép, nhưng chân tớ cứ dính lấy nền gạch.

-" Chị này, em nghĩ nên cho cháu nên thành phố để chữa trị cho cháu..."

-" Thím đừng nói nữa, nói thật chị đang rối tung hết cả đây này, ôi trời đất ơi, chẳng biết kiếp trước chị gây ra chuyện gì, mà thằng con nó lại ra nông nỗi thế..."

Mẹ cậu khóc sụt sịt. Tớ mím chặt môi, lòng thấy day dứt, tớ thấy có lỗi với hai bác, có lỗi với cậu.

- " Em hiểu lòng dạ chị lắm, bậc làm cha làm mẹ ai chả thế, con em như thế, em cũng điên đảo như chị thôi. Nhưng chị ơi, giờ phải bình tĩnh lại để lo nghĩ cho cháu, tương lai cho cháu nó là tất cả... "

- " Ừ, thím nói phải, tương lai cho nó là tất cả, thú thật cũng một phần do chị, đáng lẽ chị nên cư xử ngọt nhẹ với nó hơn thì không phải ân hận thế này. Thím nói đúng, có lẽ chiều nay luôn, chị đưa thằng Hoàng lên Hà Nội rồi cũng định cư ở đấy chăm sóc cho nó. Mướn gia sư dạy lại kiến thức cho nó nữa, tội nghiệp thằng bé, nó chỉ còn nhớ năm mình lên 12 tuổi... "

Vì tớ và vì cậu ấyWhere stories live. Discover now