Chap 25 : Tình yêu chân thành

1.7K 120 97
                                    

Tớ bỗng thấy Trang trở nên yếu đuối, cậu ấy mỏng manh như một bông hoa xinh đẹp trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió làm cho khịu xuống.

Tớ thấy cậu ấy cất giọng ngọt ngào, âu yếm hỏi Quỳnh Trang của cậu có sao không? Ánh mắt cậu ấy ấm áp, dịu dàng, tớ đứng ở đây, cứ như người thừa, chứng kiến tình yêu của hai cậu ấy từ đầu đến cuối.

Tình yêu của hai cậu ấy, đúng là chân thành sâu sắc! Thế còn thứ tình cảm tớ dành cho cậu ấy?

Một thời tớ cũng bảo đó là tình yêu chân thành! Giờ mới nhận ra, đâu có phải, tình yêu của tớ là thứ tình yêu đơn phương, biết rõ như thế, nhưng vẫn cứ yêu, vẫn cứ không hối tiếc, vẫn phải kìm nén, vẫn phải khoan dung, vẫn phải tươi cười! Đủ như vậy, nhưng vẫn không thể đổi được tình yêu của cậu, vẫn chỉ nhìn cậu từ phía xa, khi mà một người là cả thế giới với mình, nhưng bản thân chẳng là gì của họ, các cậu biết không, thực sự trái tim tổn thương lắm!

Nhưng tớ vẫn cười.

"Hai cậu có mua hoa không? Chỗ tớ có nhiều hoa hồng đẹp cực kì, mua hoa chỗ tớ đi, nó còn tượng trưng cho tình yêu mãi mãi keo sơn nữa đấy!"

Nhưng cậu ấy lại nhìn tớ, ánh mắt âm trầm đến phát sợ.

Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tớ, chỉ quay sang Trang, ôn nhu nói.

"Tôi đưa cậu sang quán khác mua hoa nhé."

Có lẽ trong mắt cậu ấy, tớ đã đáng ghét không biết đến mức nào rồi. Với Trang, cậu ấy ấm áp dịu dàng. Với tớ, chỉ là thờ ơ lạnh lẽo, xa cách biết bao.

Tớ cười gượng, chẳng biết mở lời thế nào.

Nhưng Quỳnh Trang, cậu ấy thật là tốt, cậu ấy nói đỡ cho tớ.

"Quán của Dương nổi tiếng có nhiều hoa đẹp nhất Hà Nội đấy. Cậu cứ mua cho mình ở đây cũng được mà, hoa vừa đẹp, lại còn ủng hộ được bạn học trong trường..."

Hoàng nói đúng, Trang rất thiện lương.

Có lẽ, là tớ đã hiểu nhầm Trang gây xích mích với tớ rồi chăng?

Trang nói.

"Dương làm ở đây chắc quen thuộc với các loài hoa, có thể chọn giúp mình được không?"

Tớ cố gắng mỉm cười thật tươi, khẽ gật đầu.

Có lẽ cậu không biết đâu, giây phút chọn hoa cho người yêu của người mình đơn phương, lệ tuôn chảy ngược cũng chẳng bằng nỗi đau âm ỉ nhức nhối trong tim.

Đau...nhưng vẫn phải cố gắng thản nhiên, tỏ vẻ tươi cười...

Nụ cười nhợt nhạt, giống như khóc than.

Một lúc sau, tớ lựa ra một bó hoa lưu ly, tớ đưa đến cho Trang, khẽ nói.

"Đây là hoa cửa hàng tớ mới nhập về hôm trước, ý nghĩa của loài hoa này là "tình yêu không thể nào quên", không biết Trang có thích loài hoa này không?"

Tớ đưa bó hoa cho Trang xem thử, không ngờ, cơ thể Trang run lên bần bật.

Cậu ấy ngả người dán sát vào người Hoàng, yếu ớt nói.

Vì tớ và vì cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ