- Cậu nghĩ nếu cậu là tôi, cậu có thể tỏ thái độ gì sao ?
Giọng nói lạnh nhạt, âm lạnh đến cực độ, cảm tưởng như cậu và cô xa cách biết chừng nào!
Lạnh lùng quá, lúc đầu, cứ nghĩ cậu là một con người ấm áp trái với vẻ bề ngoài, nhưng, đây mới thực sự là Nguyễn Đinh Trung Hoàng sao?
- Cậu... cậu...Sao cậu có thể nói như vậy ?
Trang cảm thấy máu nóng trong đầu như điên lên, cậu ta, thực sự, không giữ cho cô chút thể diện nào ư ?
Ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ.
Dương khẽ mở mắt, cảm giác cả người nhẹ nhõm bởi vì, trong giấc mơ, Dương thấy bàn tay ai đó rất ấm áp, khiến trái tim bạn Dương đập nhanh đến lạ. Người đó, có một mùi hương đặc trưng, rất quen thuộc...
Là cậu ấy...
Mùi bạc hà khắc sâu trong tâm trí, có chết Dương cũng không sao quên được.
Dương ngồi dậy, mở bừng mắt. Hình bóng người ấy tan biến vào hư không, nhưng mùi hương ấy, nó vẫn ở đâu đây, mùi bạc hà của cậu. Tại sao ? Cảm giác thật trống trải và cô đơn.
-" Dương, em tỉnh rồi à ? Em đỡ chưa ? "
Chỉ có cô Thủy mỉm cười.
-" Vâng... Em đỡ rồi ạ. Em xin phép về lớp cô ạ."
-" Ừ. Cô xem đã đỡ chưa nào ... Ổn rồi đấy... Em đi cẩn thận nhé."
-" Dạ... "
Dương bước ra khỏi phòng y tế. Mùi hương ấy, vẫn dính lấy cơ thể cô, nhưng cảm giác mất mát tràn ngập trong tâm trí. Có phải là cậu chăng ? Hay do cô đã nhớ cậu quá nhiều.
Có một điều mà Vũ Thùy Dương muốn nói với Nguyễn Đinh Trung Hoàng, ngay cả trong giấc mơ...
Nguyễn. Đinh. Trung. Hoàng. Tớ. Nhớ. Cậu.
Tớ nhớ cậu đến kinh khủng khiếp luôn ý.
Thế còn cậu thì sao? Dù chỉ là một xíu, dù chỉ là một thoáng trong tâm trí, cậu có bao giờ, nghĩ đến tớ không?
Mặc dù tớ biết... cậu và tớ, chẳng thể nào, nếu cứ cô độc như bây giờ, thì thật tuyệt hơn là gặp được cậu!
* * *
Giờ đây, các bạn trẻ của chúng ta đã là học sinh lớp 9.
Dương vẫn hằng ngày đạp xe đi học, và chiều tối lại thành cô chủ nhỏ trông coi cửa hàng. Ai cũng thích cô chủ nhỏ dễ thương, xinh xắn. Dương đã lớn thật rồi !
Lại một kì hè nữa đến với các bạn học sinh trường THCS, thế nhưng, phải nói là một kì hè đáng nhớ với các anh chị khối 9.
Là ngày những bạn học sinh sẽ sắp sửa thi lên chuyên THPT.
Các sĩ tử cứ phải gọi là lao đầu vào học như thiêu thân, đỗ chuyên ư, ai chẳng ham hố, ai chẳng mơ ước. Rất là vất vả, khổ cực, bởi vì thời tiết nóng như thiêu như đốt. Ngoài kia, ánh phượng cũng lập lòe bập bùng trong nắng.
YOU ARE READING
Vì tớ và vì cậu ấy
言情Why not me...We were meant to be...Chúng ta đã từng thuộc về nhau cơ mà? Và giá như cậu biết tớ yêu cậu đến dường nào! Why not me? Vậy thì tớ chúc cậu hạnh phúc với người mình yêu... Why not me? Trời hình như có dấu hiệu sắp mưa... Vậy là trong lịch...