Chap 28 : Say you love me...

1.7K 110 55
                                    

Có lẽ là tớ nghĩ quá lên rồi....

Nhưng cảm giác lạnh buốt ấy vẫn cứ bám quanh lấy tớ....Thực sự là có chút nghi hoặc.

Nguyên Bảo vẫn cười tươi như ánh nắng mặt trời, cậu ấy không biết có cảm giác gì rất kì lạ sao??

Bạn Vy khẽ liếc sang bọn tớ, nói giễu cợt.

-"Thời này con trai bạo dạn ghê~ Làm quen chưa được một phút đã xin số điện thoại rồi đây..."

Ặc !!!

Nguyên Bảo đúng là mặt khá dày, cậu ấy chẳng để tâm, cầm tay tớ rất tự nhiên.

-"Dương sao vậy?"

Cùng lúc đó, một cảm giác từ đâu đến khiến tớ rợn người. Cứ như tớ đang ở hầm băng, rét run vô cùng.

Cái quái gì đang xảy ra thế nhỉ?

-"Dương này, cậu cho tớ xin số điện thoại được không?"

-"À....cái này....thực ra...thì mình....mình không có ý định....Có vẻ hơi đột ngột nên..."

Nói chính xác thì tớ cũng không biết số điện thoại của mình là số nào!! Khi tớ nói lời từ chối, sát khí bao quanh tớ hình như giảm đi, nhưng không biết nguồn gốc của nó từ đâu tới vậy??

-"Haizz....đáp án thật là khiến người ta đau lòng quá đi, cậu lạnh lùng quá Dương ạ."

Ặc!!! Tớ chào thua với cậu này luôn rồi.

-"Được rồi, không sao, với một người như tớ đây thì không sao cả, Dương không cho tớ số điện thoại cũng được, nhưng tớ cho Dương số điện thoại của tớ nhé, cần gì cứ gọi cho tớ."

Lúc này tớ mới nhìn kĩ Nguyên Bảo á, cậu ấy mặt mũi cũng khôi ngô, tư chất thông minh, trông cũng giống soái ca lắm chứ, chỉ là không được đẹp trai choáng váng và học giỏi như lớp trưởng điện hạ!!!

Khí chất cũng tỏ ra dễ chịu, gương mặt cậu ấy vô cùng tươi tắn, tớ cũng chẳng nỡ từ chối.

Cậu ấy lấy ra một tờ giấy rất xinh, viết trên đó số điện thoại của cậu ấy rồi dúi vào tay tớ.

Trống điểm, tớ cầm tờ giấy của cậu ấy vào lớp.

Lớp trưởng lúc này đang ngồi đọc sách tham khảo Lý dày cộp, vẻ mặt hững hờ, lạnh tanh!

Không biết thế nào, tớ làm rơi tờ giấy ấy xuống đất, mà nó rơi gần chân cậu ấy, tớ ái ngại cúi xuống nhặt thì ai kia nhanh hơn tớ một bước.

-"A...cái đó là của tớ..."

Cậu ấy không nói gì, chỉ là bình tĩnh đứng lên, ném tờ giấy đó vào thùng rác, trước con mắt kinh ngạc của tớ.

-"A...cậu..."

Cậu ấy nhướng mày nhìn tớ, lạnh lùng.

-"Không phải là rác sao? Tôi vứt hộ cậu còn gì."

Tớ ấp úng.

-"Thực ra....thực ra..."

Nếu Nguyên Bảo biết được chuyện này, chắc cậu ấy sẽ giận tớ lắm.

Vì tớ và vì cậu ấyWhere stories live. Discover now