Chap 22 : Tớ nhất định giành huy chương vàng

1.6K 124 71
                                    

Từ hôm đó, tớ với cậu ấy chiến tranh lạnh.

Với tớ, có hề chi đâu, cậu ấy thích giận tớ thì giận tớ đi, tớ làm ra vẻ thản nhiên lắm, nhưng không hiểu sao tớ cứ thấy buồn buồn.

Hôm thứ sáu, cả lớp cùng thảo luận, bầu xem ai làm lớp trưởng của lớp. Hầu như mọi người đều đề nghị cậu làm lớp trưởng, vì cậu học giỏi đẹp trai là đương nhiên rồi, quan trọng hơn, cậu ấy từng làm lớp trưởng các năm ngoái.

Tớ méo cả mặt, nếu nói về kinh nghiệm làm lớp trưởng, tớ cũng từng làm những hai năm đấy. Nhưng thôi kệ đi, dù sao cậu ấy vẫn xứng đáng hơn.

Có điều tớ quên mất rằng, tớ và cậu ấy, đang đấu nhau một cách thầm lặng. Việc gì, cậu ấy cũng sai tớ, bảng phân công trực nhật, tên tớ dày kín luôn. Nhìn tớ chạy đi chạy lại mệt đứt hơi chắc cậu ấy sướng lắm. Sao cậu ấy ác quá đi, thù dai cũng phải vừa thôi chứ.

Lại đến những buổi học, chuyện kể rằng, có hai đứa bàn cuối, trong bài giảng nào, cũng đua nhau giơ tay lên bảng. Hai đứa ấy, nhất là môn Tự nhiên, vào những bài khó nhai, thể nào cũng hăng chiến đến cùng. Giờ ra chơi, cũng ở lại tham khảo sách vở. Đến giờ tan học hai đứa ấy cũng ở lại xin tài liệu thầy cô. 

Nhưng chỉ là, không hiểu sao các thầy cô giáo cứ nhìn bọn tớ, cười tủm tỉm... Tớ chẳng hiểu cua nheo gì cả, tớ quay sang cậu ấy, thấy mặt cậu ấy lạnh tanh.

Đầu năm học, nhà trường tổ chức cuộc thi kiểu như Olympic cho sinh viên năm nhất, mắt tớ sáng lên như sao trên trời, tiền thưởng những hai triệu cho người chiến thắng, quá sướng, lại còn cái huy chương vàng nữa chứ. Mắt tớ nhìn cậu ấy, ngùn ngụt dũng khí.

Tớ nhất định vượt qua cậu ấy, tớ nhất định phải dành được huy chương vàng.

Đối thủ trong khối, tớ chẳng sợ ai, chỉ có e dè cậu ấy. Mỗi ngày học một lần thì lần này tớ cố gắng gấp đôi. Ngồi ở bàn cuối, tớ với cậu ấy giống nhau, mở sách ra ôn kinh khủng. Nhưng có điều khiến tớ không thể tập trung nổi, mùi hương bạc hà từ cậu ấy khiến tớ phân tâm, thật tức mà.

Cậu ấy đọc sách, ung dung nhàn nhã, tư thế cũng đẹp quá đi.  Mỗi lần cậu ấy lật một trang sách, là khiến các bạn nữ trái tim rung rinh, dưới ánh nắng mặt trời, trông cậu ấy như một hoàng tử vậy. Á quên, tớ còn phải học nữa...

Cuối cùng, tức quá, giờ ra chơi, tớ xuống thư viện tham khảo tài liệu.

Nhưng ông trời sao cứ thích trêu ngươi tớ vậy, tở vừa mới định lấy một cuốn sách trên giá, đã ngửi thấy mùi bạc hà nhè nhẹ. Tớ với tay lấy quyển sách ấy thì có một bàn tay ấm áp cũng chạm vào tay tớ.

Trời ạ, tớ ngoảnh sang. Cả hai bọn tớ đều nhíu mày lại.

Đứng cùng nhau thế này, tớ mới biết mình còn quá thấp, so với cậu ấy, tớ quá lùn, điều đó khiến tớ đâm ra tự ti. Cái gì cậu ấy cũng hoàn hảo, so sánh với cậu ấy, chẳng khác nào khiến tớ đau lòng. Chỉ có điều, hiện giờ tớ càng nắm chặt quyển sách, nhất định không buông!!!

Cậu ấy khẽ nhếch môi, ghé sát tai tớ, phả hơi ấm vào tai tớ, khiến cả vành tai tớ đỏ ửng :

"Cậu cũng định lấy cuốn đó à?"

Vì tớ và vì cậu ấyWhere stories live. Discover now