Chap 19 : Ngày chia li đau đớn

1.9K 125 41
                                    

Hai cậu thiếu niên nhìn nhau... ánh mắt ngùn ngụt sát khí !!!

Duy thản nhiên nhấn ga ... lướt qua lớp trưởng.

-" Chào cậu . "

-"..."

Chết tiệt.

Cậu nắm chặt tay, không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

Mưa vẫn cứ rơi tí tách. Quần áo cậu ướt đẫm, nhưng sao cậu lại cảm thấy không lạnh lẽo đến như vậy?

Cậu bước đi trên những nỗi đau mà chính mình không hiểu. Có thể là vì lý do nào khác? 

                                             

Và hôm đó...

Giọng mẹ cậu ngạc nhiên tột độ, tưởng như mình đang có vấn đề :

- Con Không muốn học chuyên nữa??? Chẳng phải lên chuyên là ước mơ của con hay sao???

- Con không thích.

Cậu trả lời lạnh nhạt.

Mẹ cậu chẳng vừa.

- Không thích??? Thế là thế nào? Học ở chuyên cơ hội học tập cũng tốt hơn, tương lai có giao lưu và hội nhập với bạn bè quốc tế, con lại là thủ khoa đầu vào, tương lai tươi sáng như vậy? Con muốn bỏ lỡ sao???

- Con nói rồi, con không thích.

Mẹ cậu cau mày.

Cậu thiếu niên ngoan cố sau đó lạnh nhạt rời đi, để lại một mớ suy nghĩ bòng bong rối rắm cho mẹ cậu, khiến da đầu mẹ cậu cảm thấy tê dại.

- Cứng đầu cứng cổ, Nguyễn Đinh Trung Hoàng, con đứng lại!!

-"..."

- Hay là có điều gì, con luyến tiếc ở nơi này, nên không lỡ rời đi sao?

Bước chân của Nguyễn Đinh Trung Hoàng thoáng chốc khựng lại.

Bên dưới, những câu nói của mẹ cậu như muốn xuyên thấu trái tim của cậu.

-"Nguyễn Đinh Trung Hoàng, mẹ không cấm con yêu đương, thế nhưng, nếu để việc yêu che mờ lý trí, ảnh hưởng đến tương lai của con, bậc làm cha mẹ nhất định cảm thấy đau lòng. Chỉ mong con suy nghĩ thấu đáo một lần, nếu như có yêu, thì nên biến tình yêu thành động lực, đừng mù quáng trong tình yêu để ảnh hưởng đến tương lai sau này..."

Cậu ngoảnh xuống nhìn mẹ cậu, ánh mắt của mẹ cậu nhìn cậu ẩn đầy sự phức tạp cùng lo lắng.

-"Mẹ hiểu nhầm rồi. Con không yêu ai cả."

Giọng cậu lạnh nhạt, sau đó, cậu đi thẳng lên phòng, đóng rầm cửa lại.

Mẹ cậu day day trán, cảm thấy thật đau đầu.

Bà bực quá, liếc nhìn ông chồng vẫn đang đọc sách, thật muốn bốc hỏa.

- "Mình không tỏ thái độ gì à? Con nó hư như thế. Thử hỏi em kì vọng vào nó là vì cái gì chứ ?"

Ba cậu mỉm cười.

- "Nó đã lớn, phải để nó tự quyết định, miễn là nó thích. "

Vì tớ và vì cậu ấyWhere stories live. Discover now