Chương 20

814 108 4
                                    


Phá Tinh, 15 giờ theo giờ Trái Đất.

Bầu trời tối tăm, mưa bụi li ti dần biến thành cơn mưa to. Đám mây nặng trĩu lặng yên nối liền trên đỉnh đầu, không khỏi khiến người ta cảm thấy áp lực.

Lục Ly ngẩng đầu nhìn sắc trời, tầm mắt dừng trên hình bóng hai người không xa phía trước. Dù hắn cực lực giữ lại, Tô Hòa vẫn lựa chọn tạm biệt, dầm mưa chạy về hang động dưới thế giới lòng đất của bọn cậu. Trong lòng Lục Ly biết đây là vì Tô Hòa chưa đủ tin tưởng hắn, muốn thuyết phục Tô Hòa cùng hắn rời đi, cần phải chậm rãi thêm.

Mãi cho đến khi bóng dáng phía trước biến mất, Lục Ly mới thu lại tầm mắt. Hắn nhấn mở đầu cuối, kết nối kênh đội ngũ "Tiến độ tìm kiếm thế nào rồi?"

"Khu A-5 không phát hiện tung tích mục tiêu."

"Khu B-3 không phát hiện tung tích mục tiêu."

"Khu B-6 không phát hiện tung tích mục tiêu."

"Tiếp tục tìm kiếm."

"Rõ."

Một loạt ba chiếc cơ giác màu đen xuất hiện ở nơi nào đó tại phế tích, Liêu Khải nhấn mở bản đồ, khu vực phụ cận được hiển thị là khu A-9. Hai chiếc cơ giáp khác phòng hộ phía sau, Liêu Khải thả ra cảm quan, tìm thấy bóng người cô đơn không xa phía trước.

"Chú ý, mục tiêu xuất hiện, tất cả nâng cao cảnh giác."

"Ba chọi một, Lâm Tế có chạy đằng trời."

"Lâm Tế năm đó được xem là thiên tài trăm năm có một, 20 tuổi đã trở thành thượng giáo của Liên Bang, cậu tưởng đó là dựa vào Lâm gia mà có sao?"

"Yên tâm, nếu hắn đã bị chúng ta phát hiện, dù có chết cũng phải kéo theo hắn."

Người lên tiếng cuối cùng chính là Đổng Minh, giọng nói lành lạnh làm tâm người run rẩy. Một nhà tám mạng người của Đổng Minh đều chết ở Diên Vĩ Tinh, trong đó bốn người là quân nhân trực thuộc Quân Đoàn 7 Liên Bang. Hiện tại đã không thể phân rõ rốt cuộc là họ tử trận hay là chết dưới mệnh lệnh của Lâm Tế. Nhưng trong mắt Đổng Minh, Lâm Tế chính là một tên hung thủ giết người.

"Tốt, tách ra chuẩn bị chiến đấu." Liêu Khải giải quyết dứt khoát. Ba chiếc cơ giáp tản đi, áp sát mục tiêu dưới trạng thái bao vây. Trong đó Đổng Minh là nôn nóng nhất, điều khiển cơ giáp tiến lên trước.

"Cẩn thận."

Một chiếc cơ giáp màu đỏ đột nhiên xuất hiện, Đổng Minh nhanh chóng lui về sau, phẫn nộ quát: "Tôi là Đổng Minh của Diên Vĩ hạm, cậu làm vậy là có ý gì?"

Chặn ở phía trước hắn chính là lính gác cận vệ của Trang Vĩ. Đối phương vẫn đứng yên, bình tĩnh nói: "Trang tướng quân có lệnh, bảo vệ Lâm Tế an toàn. Xong việc ngài ấy sẽ tự mình hướng Lục thiếu giáo giải thích."

"Xong việc sẽ giải thích?" Liêu Khải hừ lạnh bao vây lại đây, bất chợt nâng lòng bàn tay phóng vũ khí ra, tia laser màu đỏ bắn tới, cắt qua mưa gió đen tối. "Lục thiếu giáo ra lệnh gặp được Lâm Tế liền giết không cần hỏi tội, Trang tướng quân là Quân đoàn trưởng Quân Đoàn 2, không quản được người của Quân đoàn 7 chúng tôi." Khi Liêu Khải nói chuyện, hai chiếc cơ giáp bên cạnh cũng tiến lên, Đổng Minh rống giận nhảy tới, xẹt qua cơ giáp màu đỏ nhắm về phía trước.

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoWhere stories live. Discover now