Chương 15

889 115 0
                                    




Sáng sớm, ánh sáng trên Phá Tinh ảm đạm, không trung hiện ra những luồng khói xanh quỷ dị. Từng khối mây thật to hội tụ lại, nặng trĩu như muốn đè lên mặt đất. Giữa đám mây, ba chiếc cơ giáp màu đỏ bay vụt qua, kéo theo ba vệt mây dài.

Tô Hòa vừa ló đầu từ trong động ra, lập tức cảnh giác bò trở về.

"Đó là gì?" Hàn Thụy bò tới bên người Tô Hòa. Y không kịp nhìn thấy cơ giáp, chỉ nhìn thấy ba chiếc đuôi mờ ảo trên đám mây màu xanh xám.

"Ba chiếc cơ giáp vừa bay qua." Tô Hòa ngửa đầu hâm mộ nói.

Cơ giáp ở Phá Tinh chính là thứ rất quý giá, không phải ai cũng có thể mua được. Theo Hàn Thụy biết, người có được cơ giáp đều là những người đứng đầu một khu dân cư. Tuy nhiên những người này ngày thường rất ít xuất hiện, một lần xuất động ba chiếc cơ giáp không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì.

"Đừng nhìn nữa." Y chọc chọc Tô Hòa, "Hôm nay thời tiết không tốt, chúng ta nên nắm chắc thời gian mà lên đường."

Hai người bắt đầu thu dọn, ở hướng ngược lại với bọn cậu, ba chiếc cơ giáp màu đỏ đáp xuống phế tích số 36. Khoang cơ giáp mở ra, Trang Vĩ dẫn đầu nhảy xuống, hai nam lính gác theo sát sau đó, một trái một phải đứng sau Trang Vĩ tạo thành đội hình phòng vệ. Trang Vĩ không nói gì, thả ra cảm quan. Đây là phế tích thứ 13 trên Phá Tinh mà ông đặt chân tới sau một ngày đêm. Cảm quan của ông tựa như mạng nhện lớn bao trùm cả phế tích, từ mặt đất bỏ hoang tới thế giới ngầm, cảnh tượng hỗn tạp đan xen nhau, các loại tin tức như dòng suối róc rách hội tụ về trong đầu ông, phân giải cấu trúc nhẹ nhàng bày ra một mô hình lập thể hoàn toàn mới.

Trang Vĩ thật nhanh chọn lọc tin tức truyền lại từ phế tích, loại bỏ bất cứ thứ gì ông cảm thấy không cần thiết trong đó. Mọi thứ tại phế tích giống như xuyên qua phễu lọc trong đầu ông, tuy nhiên ông lại không tìm được thứ mình muốn, ngược lại phát hiện dấu vết xuất hiện của Lục Ly ở nơi này.

Lính gác phía sau nhìn sắc mặt Trang Vĩ có chút tái nhợt, lo lắng nói: "Tướng quân."

Trang Vĩ thu hồi cảm quan, cười "Không có việc gì, là tôi có chút quá nóng vội."

Một lính gác khác nhấn mở quang não, màn hình ảo hiện ra mô hình nổi của Phá Tinh. Phía trên lập lòe hơn trăm điểm sáng, tương ứng với toàn bộ phế tích lớn nhỏ ở Phá Tinh. Lính gác phóng to màn hình, ngón tay chạm nhẹ lên vị trí phế tích 36, con trỏ vốn đang sáng ngời lập tức ảm đạm.

"Tướng quân, hướng nam là phế tích số 27, căn cứ vào tình báo của Trầm Mặc đoàn, bên dưới phế tích 27 cũng là một khu dân cư đã bỏ đi."

Trang Vĩ nghe nói nó đã bỏ hoang liền suy nghĩ, nói "Trước tiên cứ về khu trung tâm. Xem ra thời gian dự tính 5 ngày là không đủ, phải phiền Lục thiếu giáo mở lời yêu cầu Diên Vi hạm chờ thêm vài ngày."

"Phía Quân đoàn......"

Trang Vĩ xua tay, "Hứa thượng giáo sẽ xử lý tốt."

Ông đang muốn tiến vào cơ giáp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy về hướng nào đó trong phế tích. Vài phút sau, Trang Vĩ mang theo bảy tám củ cải trắng giòn trở lại, hai lính gác không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trang Vĩ cười nói: "Mang về cho Lục thiếu giáo bổ sung món ăn, để hắn giảm bớt điểm thức ăn cho chúng ta."

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ