Chương 32

317 43 4
                                    

Bữa tối của Tô Hoà là món cá nướng.

Vài ngọn lửa trại bùng lên trên bờ biển, mọi người tụ tập ở xung quanh trông vô cùng náo nhiệt. Người ở khoang đáy đã ăn trước nên đi về khoang, dư lại đều là thành viên của đội tiên phong. Tô Hoà vừa được phổ cập một điều, vì tiết kiệm chi phí, mọi người trên Diên Vĩ hạm hầu như đều là một người kiêm nhiều chức vụ. Thợ sửa chữa, bác sĩ, đầu bếp... Tất cả đều là do những người này làm.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tô Hoà, một đám người đều tập mãi thành quen. Giang Ba nhỏ giọng nói thầm, "Này thì có là gì? Lão đại còn thi lấy Chứng nhận kỹ thuật nông nghiệp sơ cấp, chuẩn bị đào một cái khoang sinh thái ở bên ngoài Diên Vĩ hạm để nuôi cá trồng thêm rau."

Tô Hòa: "......"

Nhắc tới khoang sinh thái, mọi người đều có chút hối hận. Lúc trước không nên ham rẻ mà một hai phải chạy tới Phá Tinh để mua, kết quả sau khi bọn họ đặt cọc tiền, còn chưa kịp nhận hàng liền đụng phải thú bóng tối triều.

Thẩm Thận gặm cá, nói: "Quầy hàng chúng ta đặt cọc là do Trầm Mặc Đoàn kinh doanh, chờ sau khi trở về, một là Trầm Mặc Đoàn trả lại tiền cọc, hai là giao hàng đúng hẹn. Nếu bọn họ dám quỵt nợ... Hừ!" Gương mặt hắn vốn đã sắc bén, phối hợp với biểu cảm lúc này, Tô Hoà nhìn mà yên lặng run rẩy. Cậu có thể tưởng tượng được nếu như Trầm Mặc Đoàn thực sự quỵt nợ, chắc chắn hậu quả sẽ thảm vô cùng.

Giang Ba không để bụng, "Thật ra tôi ước gì bọn họ sẽ quỵt nợ, tôi còn đang muốn chúng ta có lý do để quang minh chính đại mà cướp một trận."

"Nói cứ như nếu bọn họ không làm gì sai, chúng ta sẽ không cướp vậy." Liêu Khải không khách khí mà phá đám.

Giang Ba mắng to: "Cút!"

Một đám người cười ầm lên, Đổng Minh ồn ào: "Lão đại đã nói sao? Đây không gọi là cướp. Là quân nhân Liên Bang, loại tinh tặc đe doạ an ninh Liên Bang chính là khối u ác tính mà chúng ta phải kiên quyết chống lại. Hành vi của chúng ta là vì giữ gìn pháp luật Liên Bang, vì chính nghĩa nhân loại."

"Đúng đúng, vì pháp luật Liên Bang, vì chính nghĩa nhân loại!"

Tô Hòa: "......"

Một đám người hùa theo ầm ĩ, sôi nổi thể hiện tấm lòng tận trung với Liên Bang cách đó nhiều năm ánh sáng. Lục Ly chờ bọn họ nói xong, mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng, thong thả ung dung mà mở miệng: "Phẩm đức của các vị thật đáng quý, dù lưu lạc bên ngoài cũng không quên bảo vệ vinh dự Liên Bang, có thể nói là những quân nhân Liên Bang mẫu mực. Nếu đã như vậy, là cấp trên, tôi cũng không thể phụ lòng các vị. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chạy 200 km quanh sa mạc, các vị thấy thế nào?"

Một đám người: "......"

Xung quanh nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, Tô Hòa không nhịn được mà phì cười. Cậu xấu hổ liếc nhìn Lục Ly, cố gắng nghiêm mặt tập trung nướng con cá trong tay mình. Tiếng cười của cậu tựa như là chốt mở, mọi người vốn câm nín liền sôi nổi, làm đủ loại hành vi vô lại, làm nũng, xin tha, mục đính để Lục Ly rút lại lời đã nói.

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ