Chương 27

599 81 9
                                    

Vũ trụ yên tĩnh không tiếng động, ánh sáng thanh lãnh chiếu rọi từ hành tinh xa xôi cách nhiều năm ánh sáng. Lốc xoáy màu đen đột ngột xuất hiện, Diên Vĩ hạm chật vật từ giữa nhảy ra. Theo sau nó là thưa thớt bảy tám chiếc tinh hạm đủ loại, một chiếc tinh hạm cuối cùng xui xẻo bị năng lượng trong lốc xoáy lôi kéo, tinh hạm dài tới trăm mét chỉ ra được một nửa, nửa còn lại lặng yên không tiếng động biến mất giữa cơn lốc.

Khác với tâm trạng mừng như điên của người sống sót trên những chiếc tinh hạm còn lại, không khí trên Diên Vĩ hạm vẫn nặng nề như cũ. Lục Ly trước tiên hạ lệnh "Thẩm phó quan, dựa vào tinh đồ* phụ cận xác định tọa độ của Diên Vĩ hạm."

*Tinh đồ: bản đồ một phần hệ thống trời sao.

Bởi vì năng lượng duy trì trùng động không ổn định, Diên Vĩ hạm đành phải xuyên qua một trùng động trung gian nào đó trước. Xét đến việc năng lượng không đủ, mục tiêu dự kiến mà máy phát xạ đặt ra cách Phá Tinh cũng không quá xa, Lục Ly lo rằng khi bọn họ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vương thú ở sau lưng mình. May mắn vận khí của bọn họ cũng không tệ lắm, Thẩm Thận đối chiếu tinh đồ phụ cận, phát hiện Diên Vĩ hạm lệch mục tiêu dự kiến chỉ ba năm ánh sáng. Điều này có nghĩa là bọn họ đã ở trong phạm vi an toàn so với vương thú.

Lục Ly nhẹ nhàng thở ra, trước tiên phân phó thành viên đội tiên phong đi cứu viện chiếc tinh hạm xui xẻo kia. Thật ra vấn đề này cũng không cần hắn lo lắng, mấy chiếc tinh hạm may mắn còn tồn tại khác đã bắt đầu cứu viện rồi. Đều là người sống sót từ Phá Tinh, quan hệ của mọi người bởi vì trận thú triều này dường như đã xích lại gần nhau hơn.

Vấn đề bức thiết cần giải quyết trước mắt có hai việc, Lục Ly bắt đầu phân chia người đi thống kê nguồn năng lượng đã tiêu hao của Diên Vĩ hạm, trấn an dân chạy nạn ở khoang tầng cuối, quan trọng nhất là liên hệ quan đội Liên Bang, báo cáo lại việc gặp phải thú triều ở Phá Tinh.

Tiếng bước chân tới lui liên tục vang lên, Nguỵ Na vội vàng đi tới khoang chỉ huy, nói: "Lão đại, Trang tướng quân muốn gặp anh."

Lục Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại việc xử lý thú triều sau này có rất nhiều thứ cần Trang tướng quân hỗ trợ, còn có cái gai Lâm Tế trong lòng hắn, hắn cũng cần gặp Trang tướng quân nói rõ. Hắn đứng dậy rời khỏi khoang chỉ huy, chợt thấy Tô Hòa vẫn luôn ghé vào cửa sổ ngắm nhìn vũ trụ bên ngoài. Ánh mắt Lục Ly khẽ mềm xuống, gọi: "Tô Hòa."

"Ơi?" Tô Hòa thu hồi tầm mắt, đi tới "Anh hết bận rồi sao?"

Lục Ly ừm một tiếng, nhẹ nhàng nói: "Tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi, trong phòng cũng có thể nhìn thấy vũ trụ."

Suốt một ngày Tô Hòa đã tiêu hao tinh lực quá mức nghiêm trọng, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc trước vốn đang khẩn trương nên cậu không nhận ra được, bây giờ Lục Ly vừa nhắc đến việc nghỉ nhơi, cậu lập tức cảm nhận được mệt mỏi như thủy triều vọt tới. Tô Hòa gật đầu, không quên nhắc nhở Lục Ly "Còn Hàn Thụy."

Lục Ly đồng ý, "Lát nữa tôi sẽ để người đi đón cậu ấy lại đây."

"Cảm ơn anh!" Tô Hòa yên tâm, cảm kích nở nụ cười với Lục Ly.

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoWhere stories live. Discover now