Chương 28

430 60 7
                                    




Tô Hòa ngủ một giấc tới tận sáng sớm ngày hôm sau.

Vũ trụ không phân biệt ngày đêm, nhưng mọi người vẫn theo thói quen dựa vào giờ Trái Đất mà sinh hoạt. Khi Tô Hòa vừa mở mắt, chỉ trong giây lát cậu những tưởng bản thân đã trở lại quê nhà, dưới cơ thể không phải tấm kim loại lạnh lẽo hay cát sỏi lộm cộm, mà là một chiếc nệm mềm mại. Một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp rơi vào mi mắt cậu, cậu tựa như từ thế giới hoang dã một lần nữa quay về xã hội văn minh.

Tô Hòa đang ngẩn người chợt phản ứng lại, nơi này không phải Trái Đất mà là Diên Vĩ hạm của Lục Ly. Cậu duỗi người rồi chống tay ngồi dậy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chim cắt săn mồi đang đậu ở cửa sổ lẳng lặng nhìn cậu. Cậu có chút xấu hổ mà gật đầu với nó, nhớ rằng tối hôm qua rõ ràng cậu tựa vào mép giường mà ngủ, thức giấc liền biến thành nằm ở trên giường, hẳn là Lục Ly đã tới đây.

Cậu cúi đầu nhìn chăn bị áo khoác cọ dơ, cảm giác ngượng ngùng lại càng tăng thêm.

Chim cắt bay đến bên cạnh Tô Hòa, nâng một chân lên như muốn bảo Tô Hòa đi theo nó. Nó đem Tô Hòa dẫn tới phòng tắm, bên trong có đồ tắm gội mà Lục Ly đã chuẩn bị. Tô Hòa nhanh chóng tắm qua, học theo cách Hàn Thụy dùng máy tẩy quần áo mà đem quần áo giặt sạch.

Cậu nhớ tới lời ông cụ đã từng nói, biện pháp nhanh nhất để thiết lập tình hữu nghị giữa đàn ông chính là cùng nhau lăn lộn. Thứ cậu đã trải qua so với đánh nhau lại càng nguy hiểm hơn, vì vậy tín nhiệm của cậu với Lục Ly cũng tự nhiên mà tăng lên.

Trong đầu một chút nghĩ về Lục Ly, một chút lại nghĩ về Hàn Thụy, rất nhanh Tô Hòa đã dọn dẹp xong. Cậu rất có tính tự giác của một vị khách, không có ý định chạy loạn bên ngoài. Chỉ là cậu nhớ tới Hàn Thụy, không biết Lục Ly đã sắp xếp cho Hàn Thụy ở khoang nào? Tối qua y ngủ có ngon hay không? Y cùng ai chạy khỏi Phá Tinh?

Tô Hòa cố gắng kết nối với quang não của Hàn Thụy, bên kia vẫn luôn không có phản ứng. Cậu ngẫm nghĩ, rồi khẽ vươn râu tinh thần tìm kiếm Lục Ly.

Năng lực của lính gác và dẫn đường có nhiều điểm khác nhau. Ngũ quan phát triển của lính gác có thể giúp họ dễ dàng cảm nhận mọi thứ trong phạm vi tinh thần. Ở trong phạm vi tinh thần, họ không gì không biết, có thể dễ dàng phát hiện một sợi tóc trong góc tường, có thể thể ngửi được mùi vị lưu lại trên quần áo từ hai ngày trước. Nhưng không gì không biết, không đồng nghĩa với việc không gì không làm được, họ không có cách nào xâm nhập vào thế giới tinh thần của người khác, hay trực tiếp truyền đạt tin tức.

Ngược lại với năng lực của lính gác, dẫn đường có thể dễ dàng làm được việc mà lính gác không thể. Dẫn đường cường đại không chỉ có thể truyền đạt tin tức trong phạm vi nhất định, mà thậm chí có thể thông qua tinh thần lực thôi miên lính gác, mạnh mẽ khống chế lính gác đó. Tuy nhiên, dưới tình huống dẫn đường chưa từng xâm nhập thế giới tinh thần của đối phương, thì cũng giống như lính gác, sẽ không có cách nào cảm nhận được tin tức cụ thể của người đó.

Tỷ như hiện tại Tô Hòa đang muốn tìm kiếm Hàn Thụy, trong phạm vi cảm quan của cậu, tất cả mọi người đều là những điểm sáng lập lòe, cậu không thể nào phán đoán được ai là Hàn Thụy, chỉ có thể tìm Lục Ly trước tiên. Có lẽ là do Lục Ly cùng cậu 100% tương thích, cậu không cần cố gắng tìm kiếm vẫn có thể dễ dàng phân biệt được đâu là Lục Ly, chính là điểm sáng rực rỡ nhất, lớn nhất và ấm áp nhất. Tô Hòa đem suy nghĩ của mình truyền tới, cậu lo rằng sẽ ảnh hưởng công việc của Lục Ly nên liền nhanh chóng thu hồi râu tinh thần.

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoWhere stories live. Discover now