Chương 34

264 33 7
                                    

Việc cô bé bị ngộ sát cũng không tạo nên cơn sóng quá lớn ở Diên Vĩ hạm. Dù là Đội Tiên phong hay cư dân Phá Tinh thì đã quá quen với sinh tử. Điều duy nhất làm mọi người lo lắng chính là sinh vật chưa phân rõ động hay thực vật kia có thể tránh được cảm quan của lính gác, chúng chôn mình dưới lớp cát sa mạc như một vật chết, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Tô Hoà vốn cho rằng sau chuyện này thì người ở khoang đáy sẽ không dám ra ngoài, nhưng ngoài dự kiến của cậu, số lượng người tụ tập ở bờ biển không hề giảm. Nhớ tới dự định canh tác trồng trọt của Lục Ly, một mình cậu đứng ở gần Diên Vĩ hạm tính toán nên bày bố trận pháp như thế nào.

Phía sau dường như có bóng dáng đang lén tiến lại gần, Tô Hoà rút dao găm, đột ngột xoay người lại, một ông lão bộ dạng hèn mọn lập tức giơ cao hai tay "Tôi không phải người xấu!"

Tô Hòa: "......"

Khuôn mặt ông lão hiện lên vẻ lấy lòng, nịnh nọt nhìn Tô Hoà, nhỏ giọng nói: "Tôi là thương nhân, chuyên bán các loại dược phẩm." Tô Hòa không nói gì, ông vẫn tích cực chào hàng "Các loại dược phẩm... Bao gồm cả thuốc quấy nhiễu."

"Làm sao ông biết tôi cần thuốc quấy nhiễu?" Tô Hòa hỏi.

Ông ta cười hề hề, không nói lời nào. Ông đã vài lần nhìn thấy Lục Ly và Tô Hoà ở riêng với nhau, liền đoán được thân phận của Tô Hoà. Chuyện trước kia Lục Ly mua từ tay ông năm ống thuốc quấy nhiễu với giá thấp, ông còn nhớ rất rõ.

Tô Hòa chuyển vấn đề, "Thuốc quấy nhiễu của ông bán thế nào?"

Ông lão cười nhìn về phía sau lưng Tô Hoà. Tô Hoà quay đầu lại, không biết Lục Ly đã tới đây từ lúc nào. Dưới tầm mắt của Lục Ly, ông ta mặt dày nói "Tôi không cần điểm tín dụng, chỉ muốn Diên Vĩ hạm cho tôi một sự đảm bảo."

"Đảm bảo chuyện gì?" Lục Ly nhướng mày.

Ông lão thấp giọng: "Đảm bảo rằng dù dưới tình huống nào, Diên Vĩ hạm cũng sẽ không vứt bỏ tôi." Đây là nỗi lo của mỗi người ở khoang đáy Diên Vĩ hạm. Bọn họ không phải là công dân Liên Bang, quân đội không có nghĩa vụ đối với bọn họ. Sự kiện trước đó đã khiến bọn họ ý thức được rằng nơi này cũng không an toàn. Vạn nhất cần người hy sinh, ông ta lo lắng bọn họ sẽ là nhóm bia đỡ đạn đầu tiên.

"Được." Lục Ly đáp ứng dứt khoát. Ông lão vừa lòng, từ trong ngực lấy ra hai ống thuốc quấy nhiễu, đưa cho Tô Hoà: "Lúc chạy trốn quá vội, chỉ mang theo hai ống."

Tầm mắt Lục Ly lướt qua tay ông, đột nhiên hỏi: "Nguồn cung thuốc quấy nhiễu của ông ở đâu ra?"

Ông ta cười gian, "Sau này rời khỏi đây tôi còn muốn tiếp tục làm ăn, Lục thiếu giáo cũng không thể chặt đứt đường kiếm sống của tôi chứ. Chẳng qua có câu nói này rất đúng, 'cọc đèn tối chân'*. Lục thiếu giáo thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được."

*Cọc đèn tối chân (khoảng tối dưới chân đèn): ám chỉ nơi tưởng nhiều ánh sáng nhất hóa ra lại là nơi tối nhất.

Nói xong, ông ta liền nhanh như chớp chạy biến khỏi tầm mắt Tô Hoà và Lục Ly. Tô Hoà cất thuốc quất nhiễu, do dự vài giây, lại nghiêm túc nhìn Lục Ly "Cảm ơn anh."

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoWhere stories live. Discover now