Chương 30

416 43 3
                                    




Là một thiếu niên 18 tuổi huyết khí phương cương*, việc cứng lên với đàn ông cùng bắn ra đếm trên đầu giây, so sánh thì cái nào ít buồn bực hơn?

*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai

Tô Hòa: Ha hả...... Cả hai hợp lại mới chính là khiến cậu tức chết!

Cậu dùng thời gian năm phút nhanh chóng vọt vào tắm, sau đó đem quần nhỏ và quần đều giặt sạch. Sau khi bình tĩnh lại mới bắt đầu suy xét đến việc trong khoảng thời gian cậu ngất đi đã xảy ra chuyện gì. Từ khi cậu tỉnh lại liền không nhìn thấy Renault, không biết Renault có bị thương hay không? Lục Ly nói bọn họ đã thoát khỏi cơn lốc không gian, vậy là bây giờ đã an toàn rồi sao?

Tô Hoà chờ quần áo được sấy khô, thay chúng rồi tiến đến cửa sổ. Ánh sáng lấp lánh từ đại dương xanh lam như những viên đá quý bất ngờ xông vào tầm mắt. Cậu ngẩn ra, xoay người chạy khỏi khoang. Cửa sổ hai bên mạn Diên Vĩ hạm được mở toàn bộ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi trên hành lang lộ thiên, trước mắt Tô Hoà rộng mở thông suốt.

Biển rộng mênh mông vô bờ mềm mại đến say lòng, ba chiếc cơ giáp màu đen từ đáy biển bay lên, khuấy đảo thành ba cơn xoáy trắng bạc. Một con cá có hình dáng kì lạ từ mặt biển nhảy lên, hung ác đuổi theo muốn ngoạm lấy cơ giáp, hàm răng bén nhọn dưới ánh mặt trời khẽ loé sáng. Vài tên lính gác đang đứng tụm lại ở một bên hành lang nhìn thấy màn này liền cười điên đảo. Tô Hoà liếc qua, một lính gác trong đó quay đầu lại hướng về phía Tô Hoà nở một nụ cười xán lạn.

Tô Hòa bị nụ cười của đối phương cảm nhiễm, cũng bật cười theo. Đối phương đi đến cạnh cậu, như làm ảo thuật mà biến ra một quả táo từ phía sau, đưa cho Tô Hoà "Cho cậu này dẫn đường nhỏ."

"...... Đổng Minh?" Tô Hòa bừng tỉnh, khó trách cậu lại cảm thấy đối phương quen mắt, hình như trước đó ở nhà ăn, người cho cậu táo cũng chính là hắn.

Sự chần chừ của Tô Hòa bị Đổng Minh hiểu lầm, hắn nhịn cười mà nháy mắt, trêu ghẹo: "Dẫn đường nhỏ cậu yên tâm, trên người của cậu chỗ nào cũng là pheromone của lão đại, nồng đến mức toàn bộ Diên Vĩ hạm cũng có thể ngửi được, cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám đào góc tường nhà lão đại."

"......" Tô Hòa, cái đề tài này quá xấu hổ, dễ dàng làm Tô Hoà nhớ tới lịch sử tự bôi đen của mình. Cậu nhận lấy quả táo trong tay Đổng Minh, lảng tránh vấn đề "Chúng ta đang ở đâu vậy?"

"Hẳn là một tinh hệ không rõ nào đó." Đổng Minh dựa vào hành lang, thoải mái tắm nắng, nói: "Chúng ta lạc đường, sau khi bị ném ra khỏi cơn lốc không gian thì gặp được tinh cầu này, liền trực tiếp đáp xuống. Cũng may vận khí của chúng ta không tệ, tinh cầu này là một hành tinh cư trú, để sống sót hẳn là không có vấn đề gì."

Tô Hòa còn đang cố tiêu hoá những lời này, Đổng Minh bỗng nhiên đứng thẳng, hô: "Lão đại."

Chỗ ngoặt hành lang, Lục Ly đang bước tới. Hắn không mặc áo khoác, áo sơmi màu lục đậm được đóng gọn bên trong quần quân phục đen, càng tôn thêm dáng người cao ráo và đối chân dài của hắn. Tô Hoà nhận ra, bất kể lúc nào Lục Ly cũng duy trì dáng người đứng thẳng, quần áo chỉnh tề. Tựa như lúc này, mấy lính gác Đổng Minh đều ăn mặc rất thoải mái, nhưng Lục Ly lại thắt cả caravat không chút cẩu thả, ngay cả phù hiệu cũng không tháo xuống. Tay áo hắn hơi xắn lên, Tô Hoà có chút nghi ngờ nếp gấp hai bên hẳn cũng lớn như nhau.

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ