Chương 14

963 134 4
                                    




Tô Hòa cùng Lục Ly tính toán "đơn thuần nói chuyện", lại biến thành một lần kết hợp tinh thần chưa hoàn thành.

Sau khi Tô Hòa lấy lại tinh thần liền đẩy Lục Ly ra, luống cuống tay chân nhảy lên xe ba gác, chỉ huy Tiểu Bạch chạy đi, biến mất sâu trong ống dẫn ngầm. So với mặt đất xóc nảy, Tiểu Bạch kéo xe ba gác chạy trong ống dẫn vững hơn không ít. Tô Hòa bất chấp khen ngợi Tiểu Bạch tiến bộ, cũng không dám nhìn thử Lục Ly có đuổi theo sau hay không, chỉ biết nắm chặt dây thừng trên xe, khuôn mặt buồn bực nhăn lại, cố gắng nhớ lại vừa rồi rốt cuộc cậu đã làm cái gì?

Cậu hình như chỉ vươn râu tinh thần ra, muốn cảm nhận thử cảm xúc của Lục Ly. Sau đó không biết vì sao đã bị mang vào thế giới tinh thần của Lục Ly, gặp được Lục Ly khi còn nhỏ.

Sau đó ư?

Không có sau đó nữa.

Tô Hòa buồn bực đập đầu xuống nền, nằm vật ra xe ba gác thành hình chữ đại (大), cậu rốt cuộc làm thế nào mà lại chui vào trong lòng Lục Ly chứ?

Khác với buổi sáng ý loạn tình mê đó, lúc này Tô Hòa cũng không có cảm giác được xúc động trong thân thể, mà nhiều hơn là một cảm giác phù hợp tinh thần. Điều này so với xúc động thân thể càng làm cho Tô Hòa cảm thấy buồn rầu. Cậu bực bội cào tóc, quyết định sau này nhìn thấy Lục Ly liền phải chạy, tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng Lục Ly nói cái gì mà thuốc quấy nhiễu và dẫn đường tố cũng đủ làm hắn bình tĩnh. Nếu bình tĩnh thì lẽ ra phải đẩy cậu ra, mà không phải... Tô Hòa không còn mặt mũi để nghĩ lại, thật sự không muốn thừa nhận là cậu đã chủ động ôm lấy Lục Ly.

Nhất định là cậu điên rồi!

Tại miệng ống dẫn ngầm, Lục Ly trầm mặc nhìn bóng dáng Tô Hòa chạy xa, áp xuống xúc động muốn đuổi theo. Chim cắt màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lẳng lặng nhìn hắn. Một người một chim tâm linh tương thông, đều có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Lục Ly vuốt lông chim trên đỉnh đầu nó, không tiếng động cảm tạ nó giờ phút này làm bạn.

Từ khi thức tỉnh thành lính gác lúc 8 tuổi tới nay, đây là lần đầu tiên Lục Ly không hề phòng bị mà mở rộng thế giới tinh thần của mình. Hắn từng cho rằng ngày này sẽ là một sự kiện rất gian nan. Trước đây ở trường học, huấn luyện viên lớp phụ đạo của Lục Ly là một nữ dẫn đường lớn tuổi ôn nhu, cho đến khi lính gác chưa kết hợp học được cách khống chế lực lượng bản thân, bà vẫn luôn đảm nhận vị trí bảo vệ thế giới tinh thần. Bà sẽ cẩn thận, thật cẩn thận tiến vào thế giới tinh thần của lính gác, giúp đỡ lính gác vuốt ve dòng chảy cảm quan, ổn định trạng thái tinh thần của lính gác. Nhưng chưa lần nào bà thuận lợi tiến vào thế giới tinh thần của Lục Ly. Lục Ly lấy một loại lực lượng cường đại cố chấp phong bế thế giới tinh thần chính mình, không để bất kì kẻ nào nhìn trộm nội dung bên trong, thẳng đến khi Tô Hòa xuất hiện.

Khoảnh khắc Tô Hòa tự cho là đã che dấu tốt trộm vươn râu tinh thần ra chạm vào Lục Ly, Lục Ly cả người đều chấn động. Loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, thế giới bị bao vây kín kẽ giống như bị cạy ra một kẻ hở. Râu tinh thần của Tô Hòa ấm áp mà sáng ngời, mang theo sức sống bừng bừng, từ khe hở chui vào, từng chút một xóa bỏ mây mù và áp lực bao phủ trong thế giới tinh thần. Lục Ly cảm nhận được hơi thở của cây cối, tiếng gió, âm thanh dòng nước, lá cây xào xạc rung động, hắn nghe được chính mình hỏi Tô Hòa 'Anh là ai?'

[EDIT/ĐAMMỸ] Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư - Lý Tùng NhoWhere stories live. Discover now