Chương 36. Hết kì.®

1.7K 191 42
                                    

Cả ba muốn đi tiếp nhưng bắt đầu có mâu thuẫn.

"Lilith. Em ở lại với Ron đi."

Tất nhiên Lilith đáp không. Harry bóp trán khổ não không thôi, sau khi thấy cảnh tượng kinh hoàng hồi nãy của Ron, cậu không nghĩ rằng mình cũng có thể chịu được khi Lilith gặp tình huống tương tự.

Thái độ Harry kiên quyết, Lilith cũng không muốn tiếp tục xích mích với cậu, đành phải giả vờ ậm ừ nghe lời.

Hermione xúc động ôm Lilith một cái, sau đó cùng Harry bước đi.

Lilith ngồi xổm cùng Ron cho đến khi hai người họ khuất bóng. Cô nâng Ron dậy, để cậu tựa vào một cái tượng cho đỡ lạnh, rồi áy náy nói : "Xin lỗi cậu nha Ron. Mình không yên tâm về Harry."

Nói rồi cô cũng đứng dậy, chạy vào trong bóng tối.

Con đường tối tăm không có lấy chút ánh sáng, Harry và Hermione kề sát vào nhau mong muốn giảm bớt phần nào sự giá lạnh, Lilith cách đó khoảng mười mét không ngừng run run đi theo bước chân của hai người.

Tiếp theo chắc là ải của thầy Snape. Hermione sẽ sớm giải được thôi, Lilith thiết nghĩ cô không nên chiếm trọn spotlight nữa. Cả ba đi qua một căn phòng, nơi mà một con quỷ khổng lồ xấu xí khác nằm thẳng cẳng chiếm trọn hết không gian, Hermione có một nỗi ám ảnh không nhỏ với sinh vật này, cô nàng bịt mũi chạy cái vèo sang bên kia.

Tiếp đó là căn phòng ngập tràn ánh lửa tím và một cái bàn đựng bảy chai độc dược, Lilith không dám mở cửa, sợ sẽ bị phát hiện cho nên cô chịu khó ngồi trong căn phòng thúi hoắc chứa con quỷ khổng lồ, đôi mắt vừa nhàm chán vừa rảnh rỗi lia đến bức tường nọ, đếm số kiến đang bò tán loạn trên đó.

Phía bên kia cửa loáng thoáng vang lên tiếng thảo luận, đại đa số là giọng của Hermione, đợi một hồi cho đến khi bên kia yên ắng, Lilith mới đứng dậy nhìn qua khe cửa nhỏ, bọn họ đều đã đi rồi.

Qua một cánh cửa nữa, không gian như được nới rộng, dưới chân vẫn là đất bằng như cũ, những ngọn lửa sát tường khiến mọi thứ sáng rực hẳn lên, xua tan đi cái lạnh lẽo còn sót lại trong không khí. Tuy ấm áp là vậy, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cõi lòng sinh ra lạnh giá.

"...Thầy Snape đã cứu tôi ư?"

"Chứ mi nghĩ xem vì sao gã Snape kia cứ năm lần bảy lượt xin làm trọng tài cơ chứ? Rõ ràng là gã không muốn để chuyện đó tái diễn. Tất nhiên ta cũng không dại dột ra tay lần nữa, có Dumbledore và đám giáo sư khác ngồi đó cơ mà, thế là gã Snape cứ thế nhận hết một thau nước bẩn, ai cũng nghĩ gã đang cố đè bẹp nhà Gryffindor."

Dứt lời, Quirrell búng ngón tay, từ đâu xuất hiện mấy sợi dây thừng trói lấy Harry và Hermione, khiến cả hai dính lưng vào nhau, Lilith nhíu mày nắm chặt đũa phép, thầm nhủ nếu bọn họ không phản kháng lại được sẽ xông ra.

"Bọn mi nghĩ ta sẽ để bọn mi sống mà rời khỏi đây sao? Bọn mi tò mò chui vào đây, cũng nên biết cái giá phải trả chứ? Hơn nữa, bọn mi đã biết quá nhiều."

Nghĩ tới điều gì, Hermione hét lên : "Là ông đã thả con quỷ khổng lồ! Có biệt tài xử lý quỷ, nếu không phải là ông thì còn là ai!"

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Where stories live. Discover now