Chương 32. Tìm kiếm.®

2.1K 269 27
                                    

Blaise chú ý đến bộ dạng 'ngóng trông người yêu không ngớt' của Lilith, cậu cười trộm, có ý tốt nhắc nhở : "Bình thường bọn mình năm giờ đã dậy, để, cậu biết mà, cho khí sắc tươi tốt một chút. Nhưng sáng nay, lúc mình mở mắt ra đã thấy giường bên chăn gối sạch sẽ, cô đơn lạnh lẽo rồi."

"Cậu có biết cậu ấy đi đâu không?" Lilith ý thức được có chuyện gì đó không đúng. Hôm qua cô và Draco còn rất vui vẻ trao đổi quan niệm về nhân sinh, cô nhớ bản thân cũng chưa tác động gì đến cậu ấy, cậu ấy sao lại không nói gì trước rồi biến mất được?

Blaise lắc đầu : "Chiều hôm qua mình thấy Draco vội vã rời đi, vẻ mặt lúc ấy cũng khá phấn khích, nhưng cho đến tối thì..."

Buổi tối hôm qua cô không ăn ở đại sảnh đường, không phải đã có drama kịch tính gì đó xảy ra khi cô vắng mặt đấy chứ? Đối với Lilith, mỗi tình tiết nhỏ trong một câu chuyện đều rất quan trọng, cô nhất định không thể bỏ sót, phải tìm Draco để hỏi cho ra lẽ.

Các buổi học tiếp theo vẫn không thấy Draco đâu, điều này khiến Lilith càng cảm thấy bất an.

"Sắp đến kì thi cuối kì, các trò phải chăm chỉ ôn tập, không được lơ là. Còn bây giờ, lên thực hành bài trước cho ta xem. Trò Potter!"

"Vâng thưa giáo sư?" Harry phản ứng ngay, lập tức ngắt cuộc trò chuyện không đâu với Ron.

"Không, ta gọi em gái trò. Ở trong tiết học của ta, trò còn có thời gian ngẩn ngơ sao trò Potter?"

Người gọi Lilith tất nhiên là giáo sư McGonagall. Mọi khi giáo sư rất ưu ái Lilith, bởi vì trong các tiết học trước, cô rất ngoan hiền, chăm chú nghe giảng. Nhưng hôm nay, không chỉ đến muộn, đầu óc cô lại cứ ngơ ngơ, giáo sư đã đặc biệt chú ý, nhắc nhở nhiều lần.

"Trò có thể biến người bạn sóc này thành một cái đĩa được không Potter? Đây đã là tiết thực hành thứ hai, ta không muốn thấy trò mắc lỗi."

Lilith vẫn còn ngơ ngác, gật đầu trong vô thức. Thuận theo đó cô rút cây đũa phép thẳng tắp ra từ trong áo choàng, lẩm bẩm đọc câu thần chú biến hình. Bài học này tiết trước cô đã nắm chắc, cho nên lúc này phát huy cũng rất tốt.

Chú sóc chuột nhỏ màu nâu trên bàn như bị ai đó đè bẹp, nó dẹt lại, rồi biến dần thành hình tròn. Cuối cùng, những gì còn sót lại trên bàn học là một chiếc đĩa sứ trắng tinh, tròn trịa, có chút hoa văn họa tiết màu xanh dương, một chiếc đĩa mang đậm tính phương Đông.

Giáo sư McGonagall hiển nhiên rất bất ngờ, nhìn đống đĩa bạc đĩa vàng hết xiên rồi méo chung quanh của các học sinh khác, bà lập tức hỏi : "Thành quả này thật hoàn hảo. Trò biết loại đĩa này sao, trò Potter?"

Còn đang mê mang, nghe xong lời này Lilith như bị tạt một xô nước, tỉnh táo hẳn lại. Cô nhìn cái đĩa đặc biệt mình vừa biến ra, lại nhìn tới hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía bản thân, vuốt mồ hôi trả lời : "Vâng thưa giáo sư, đây là đĩa ăn trước kia... à là một loại đĩa rất phổ biến ở Châu Á hiện nay."

Giáo sư McGonagall thấy bộ dạng ấp úng của Lilith, hô hô cười : "Ta chỉ hỏi vậy thôi, đĩa trò biến ra rất đẹp. Hoa văn này rất tỉ mỉ và đồng đều, sao trò có thể tưởng tượng ra được vậy?"

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Where stories live. Discover now