Chương 2. Con trăn kì lạ.®

5.7K 578 10
                                    

Trong khi dì Petunia đang dỗ thằng nhóc Dudley và dắt nó lên xe thì dượng Vernon lại quay ngắt sang Harry và Lilith chỉ trỏ : "Tụi bây nghe đây! Đến sở thú cấm bày trò nghe chưa?"

Harry đương nhiên không xem những lời trách móc của dượng Vernon ra gì, bao nhiêu năm chịu đựng những lời chửi rủa, mắng nhiếc, tâm cậu vốn dĩ đã chai sạn, cậu chỉ lo Lilith bé nhỏ của cậu bị tổn thương thôi.

Harry xoa đầu Lilith, hơi gật đầu với dượng Vernon.

"Được rồi! Lên xe đi!"

...

Sở thú rất đông người. Mọi người có thể nhìn thấy các loài động vật hoang dã thông qua lớp kính bảo hộ trong suốt. Khi thằng Dudley bước vào, nó lon ton chạy xung quanh cứ như thằng thiểu năng tăng động. Chạy một hồi, nó bay thẳng vào khu loài bò sát.

Dì Petunia và dượng Vernon tất tả chạy theo nó, Harry và Lilith cũng mệt muốn hết hơi, khó khăn lắm thằng Dudley mới dừng lại để hai đứa đứng thở phì phò. Dudley dán mắt nhìn con trăn một hồi lâu, thấy nó không cử động thì đập lớp kính thật lớn : "Di chuyển đi!"

Dù cho lớp kính bảo hộ có bị Dudley đập nát thì con trăn vẫn sẽ không cử động. Harry và Lilith nghĩ thế.

Dì Petunia khuyên nó : "Đi chỗ khác thôi con."

Đợi gia đình Dursley to lớn di chuyển sang chỗ khác, Harry và Lilith mới có cơ hội ngắm nhìn con trăn hoang dã. Đó là một con trăn rất to, ba màu nâu, vàng, đen đan xen, chạy dọc theo thân mình nó với một hình thù nhất định.

Lilith là lần đầu tiên được nhìn thấy trăn ở khoảng cách gần như vậy, cô không giấu nổi sự thích thú : "Đẹp quá!"

Con trăn theo lời của Lilith mà động đậy, đưa đầu đến đối mặt với cô. Harry cười : "Dudley làm sao có thể nói chuyện được với chú trăn lịch thiệp này nhỉ?"

Lilith định đáp lại thì bỗng nhiên con trăn cựa quậy cái đầu lên xuống. Cô xoa mắt, hỏi Harry : "Harry, có phải nó vừa gật đầu với chúng ta không?"

"Em cốc đầu anh một cái đi."

Lilith cười nhe răng, cốc đầu Harry một cái thật mạnh.

"Ái ui! Lilith!"

Lilith lấy hai tay che đầu, ngăn cản công kích của Harry, nhanh chóng dùng chiêu dương Đông kích Tây quen thuộc : "Con trăn lại gật đầu kìa!"

Vẻ mặt Harry ngơ ngác : "Anh thấy rồi. Thật kì diệu."

"Bố mẹ! Xem con trăn diễn trò gì này!"

Harry và Lilith còn chưa kịp quay lại nhìn thằng Dudley thì Harry đã bị một lực thật mạnh tác động vào vai phải của cậu, khiến cậu lung lay sắp ngã. Lilith đứng bên phải nhanh tay lẹ mắt đỡ được Harry nhưng không may đôi chân gầy guộc, ốm nhom của Lilith lại phản cô, nó trật sang một bên khiến người cô ngã ra đằng sau.

"Lilith!"

Harry giật mình kêu lớn, đôi mắt không khỏi ẩn chứa sự kinh hoàng. Cậu vươn tay ra níu tay Lilith nhưng đã không kịp.

"A!"

Đau quá!

Harry lập tức ngồi xổm xuống, đỡ Lilith dậy. Lilith đau đến nỗi khóc không ra nước mắt, ngược lại còn xua tay ý bảo không sao, lo lắng hỏi lại Harry : "Anh có bị sao không?"

Harry vô cùng lo lắng, mặt cậu trắng bệch, cậu bóp nhẹ quanh chân Lilith muốn xem cô bị thương chỗ nào : "Chúa ơi Lilith! Anh không sao, ngược lại là em đó!"

"Em cũng không... Ái ui!"

Harry lập tức thả tay, khuôn mặt non nớt gần như sắp trào nước mắt. Harry hít vào một hơi, xoa nhẹ chỗ đau của Lilith, sau đó cậu lại quay sang Dudley, lườm một cái rất dễ sợ.

Đôi mắt Harry ửng đỏ, sự tức giận lan tỏa khắp khuôn mặt, cậu nhìn chòng chọc vào tấm kính, một ý nghĩ điên rồ xẹt qua trong đầu cậu. Lilith thấy Harry tức giận, định vỗ vai cậu dỗ dành nhưng bỗng nhớ đến tình huống truyện trong nguyên tác, bàn tay nhỏ bé từ từ đặt lại xuống đùi.

Đúng như Lilith dự đoán, tấm kính bảo hộ mà Dudley đang dựa vào bỗng nhiên biến mất, không có gì níu giữ, thằng nhóc chúi đầu ngã xuống hồ nước nhân tạo bên trong.

Lilith còn phải bịt tai khi nghe thấy tiếng dì Petunia kêu thất thanh : "Dudley!"

"Mẹ! Cứu con! Mẹ!"

Thằng Dudley định hét tiếp nhưng khi thấy con trăn bò lại gần nó, chiếc lưỡi thè ra thụt vô phát ra tiếng xì xì thì nó bỗng dưng biết điều im bặt, ngay cả thở cũng không dám.

Dì Petunia và dượng Vernon cũng nhìn sang bên này, nín thở nhìn cảnh con trai mình sắp gặp nguy hiểm.

May mắn thay con trăn nó không có hứng thú gì với con mồi béo bở là Dudley, nó trườn bò ra khỏi lan can, bò qua cả Harry và Lilith đang ngồi chồm hổm nhìn nó không rời mắt.

Không biết là Harry có gặp vấn đề về tai hay không mà nghe thấy con rắn nói : "Cảm ơn."

...

Gặp chuyện động trời như vậy, Harry và Lilith dĩ nhiên không được yên. Vừa về đến nhà, dượng Vernon đã nắm tóc Harry kéo mạnh, không quên chất vấn cậu : "Chuyện đó là sao hả? Tại sao Dudley lại ngã xuống nước, là mày làm phải không?"

Dì Petunia đang bận lau khô cho thằng Dudley nào có quan tâm Harry, Lilith thì lại hữu dũng vô lực, chỉ có thể níu áo dượng Vernon bằng sức lực nhỏ bé của mình.

"Không phải cháu, cháu thề! Tấm gương bỗng biến mất tiêu, như kiểu có phép thuật ấy!"

Dượng Vernon nào có tin là thật, ông ta mở cửa căn gác xép nhỏ bé của hai đứa, nhét Harry và Lilith vào trong, giọng ông còn sặc mùi giận dữ : "Phép thuật cái đầu mày."

Đóng mạnh cửa căn hầm rồi khóa lại, dượng Vernon bỏ đi.

Harry sụt sịt ôm chặt đầu Lilith vào trong ngực mình, hôn lên tóc cô : "Anh xin lỗi Lilith."

"Không sao mà anh Harry."

Chuyện lần này lại khiến cho Harry nhớ đến những lần dì dượng tức giận, đối xử tàn độc với hai đứa. Khóe mắt cậu chảy ra một giọt nước mắt, rơi xuống mặt Lilith.

Lilith sờ thấy, buồn bã hỏi Harry một câu : "Anh muốn rời khỏi đây không Harry?"

"Anh ước gì được như vậy, Lilith thân yêu!"

Nói rồi Harry lại cúi đầu ôm Lilith chặt hơn. Cô ở trong bóng tối cay đắng mỉm cười, điều ước của anh sẽ nhanh chóng được thực hiện thôi, Harry, sinh nhật mười một tuổi của chúng ta sắp đến rồi.

...

[ĐN HP] LILITH POTTER - Tiêu Snow.Where stories live. Discover now