Chương 37

1.4K 126 7
                                    

Lâu Xuân Vũ sống đến ba mươi tuổi, cơ hội thật sự để đi shopping cũng không nhiều.

Mà trong đó, cũng có rất nhiều nguyên nhân, nàng là sống trong một quỹ đạo khác, một lần kia khi nàng dọn ra khỏi khu ký túc xá cũ của trường sư phạm, dọn đến khu trung tâm, mà khu dạy học mới lại ở vùng ngoại thành, ra khỏi trường vốn là phi thường không dễ dàng, đừng nói là đến khu trung tâm. Mà khi đó Lâu Xuân Vũ cũng không có tiền, trong nhà một tháng cho nàng 800 đồng tiền tiêu vặt, sau khi nàng ăn mặc tiết kiệm cũng chỉ có thể để dành được hai ba trăm đồng.

Nàng nhớ rõ trong giấc mơ có thật kia, nàng chúc mừng sinh nhật của bản thân, buông thả bản thân, đi đến quầy chuyên doanh mua một cái váy 800 đồng, có một ngày mặc về nhà, mẹ nàng nói váy này đẹp như vậy, hỏi nàng mua bao nhiêu tiền, nàng liền giá cả cũng không dám nói ra, chỉ nói là mua không đến hai trăm, ngay cả như vậy mẹ nàng vẫn cảm thấy số tiền này nàng dùng hoang phí, nói một chiếc váy như vậy mua ở chợ liền có thể mặc cả.

Cái váy kia nàng cũng không nỡ mặc, thỉnh thoảng mặc vài lần đều bởi vì có chuyện quan trọng, một lần cuối cùng mặc lên người chính là khi đi xem mắt, khi đó nàng mặc cái váy kia đi gặp Trọng Văn Lâm, cũng thật lâu về sau, Lâu Xuân Vũ mới biết được Trọng Văn Lâm là ở trên người nàng tìm kiếm cảm giác của mối tình đầu.

Kiếp này, nàng thật sự không muốn vì mua một cái váy mấy trăm đồng mà phải nhịn ăn, kiếp này, nàng không muốn đối với những thứ mà bản thân mong muốn nói rằng mình không sao, không cần phải lãng phí tiền bạc, dù sao mua cũng là lãng phí. Người như vậy sống thật quá oan uổng.

Khi nàng đến nơi mua sắm, trên bản đồ tìm được vị trí quầy hàng nội y, thông thường cửa hàng nội y đều sắp xếp trên lầu, nàng đi vài vòng thang cuốn, cuối cùng đi tới tầng năm.

Một loạt cửa hàng trên tầng năm đều là quầy chuyên doanh, từng cửa hàng đều có bảng hiệu, bảng hiệu nội y khác nhau rất lớn, một Lâu Xuân Vũ khác trên cơ bản là rất ít khi mua nội y ở quầy chuyên doanh, cũng may là đã có Taobao, làm cho nàng có thể mua được nội y với giá cả thấp hơn rất nhiều.

Nàng đầu tư cho bản thân luôn là ít đến thương cảm, có thể nàng cũng cảm thấy không cần thiết phải tiêu tiền vão những nơi như vậy, cũng bởi vì bên người nàng luôn có nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Nàng đem người khác xếp trước bản thân, cho rằng làm cho tất cả mọi người hài lòng, đến cuối cùng bản thân cũng sẽ vui vẻ. Mà trên thực tế nàng một chút cũng không vui vẻ.

Nàng vẫn có chút do dự, không biết ra tay từ đâu, áo ngực rực rỡ muôn màu, đối với Lâu Xuân Vũ mà nói là một thế giới mới lạ.

Trên người nàng bây giờ vẫn đang mặc loại áo ngực bằng vải mà các thiếu nữ hay mặc, màu xám nhạt, không có bất kỳ khuôn hình gì. Nội y như vậy, mẹ của nàng một lần mua vài cái, nàng từ cao trung mặc cho tới bây giờ.

Nàng đứng trước một kiện áo ngực trơn do dự không tiến vào, lúc này nhìn thấy nàng bối rối, một người bán hàng có chút lớn tuổi chủ động đi đến, "Tiểu muội muội thích hình thức gì, loại trơn, hay là có khuôn hình?"

"Có loại nào thích hợp với ta sao?" Lâu Xuân Vũ nói xong, cảm thấy mình thật vô dụng, người lớn như vậy, liền điểm ấy cũng không biết. Còn cần hỏi người khác.

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcWhere stories live. Discover now