Chương 93

1.2K 99 3
                                    

Về đến nhà, Tống Tây Tử đã đoán được trong nhà không có ai, sáng sớm mơ mơ màng màng mắt mở ra liền nhận được tin tức Lâu Xuân Vũ gởi tới, nói nàng phải về quê một chuyến, không biết vì cái gì liền ngủ lại không được.

Khi nàng rửa mặt đánh răng đều nghĩ đến chuyện này, Lâu Xuân Vũ trở về nhà không phải là bình thường sao, người kia cũng không thường về nhà, chẳng lẽ trong lòng nàng còn cho rằng Lâu Xuân Vũ là người vô gia cư sao.

Chính là dường như nàng không muốn nhìn đến hai chữ về nhà kia, trong lòng nàng vô cùng lo sợ.

Nàng đem nhiệm vụ công tác đều nhét đến cùng một chỗ, ép cạn sức lực của bản thân, đến khi công tác hạ xuống một dấu chấm tròn, rốt cuộc có thể trở về.

Mua vé máy bay gấp gáp, chỉ còn hạng thương gia, khi nhìn đến giá cả nàng không do dự mà đặt vé, sau khi trả tiền trong đầu đều là suy nghĩ trở về nhanh một chút.

Ba tiếng sau chuyến bay hạ cánh, Tống Tây Tử gọi một chiếc xe, chạy thằng về nhà, bước vào cửa nhà, cảm giác vui sướng khi về nhà lại bởi vì Lâu Xuân Vũ không có ở nhà mà giảm xuống.

Nàng về đến nhà, vốn là nhìn quanh, mấy ngày này khi nàng không có ở nhà, trong nhà vẫn như cũ bảo trì sạch sẽ gọn gàng, Lâu Xuân Vũ còn đặc biệt quét tước trong nhà một lần, cũng bởi vì quá chỉnh tề, nàng có loại ảo giác, giống như trong nhà này thiếu đi một chút hơi thở cuộc sống.

Nàng bất tri bất giác đi đến phòng của Lâu Xuân Vũ, bàn tay chạm vào cái vặn cửa lạnh buốt, mới hồi phục lại tinh thần, ý thức được Lâu Xuân Vũ đã về nhà.

Về nhà, nghĩ đến cái từ này nàng liền không thoải mái.

Loại cảm giác không thoải mái này, không khác gì tiếng cọ xát kim loại mà nàng ghét nhất.

"Nàng về nhà." Tống Tây Tử đứng trước cửa phòng Lâu Xuân Vũ thì thầm.

Nàng ra ban công, bỗng nhiên nhìn thấy một vài bộ quần áo quen thuộc trong số những bộ quần áo đang được phơi trên ban công, đây không phải là y phục của nàng sao, trước đó đi quá vội vàng, chưa kịp giặt, liền để lại trong giỏ quần áo bẩn.

Mấy ngày nay không trở về, Điền Loa cô nương* ở nhà liền đem quần áo của nàng giặt sạch sẽ, lúc này không phải đã phơi trên ban công rồi sao. Nàng đột nhiên nghĩ đến trong đống y phục hình như còn có áo ngực nàng tiện tay nhét vào lại quên chưa kịp giặt, nàng ngẩng đầu nhìn lên, trong góc là chiếc áo ngực nửa cúp màu đen của nàng đã được dùng phương pháp khoa học phơi năng làm khô.

(*Cô nương ốc đồng)

Thậm chí ngay cả nội y của nàng Lâu Xuân Vũ đều đã giặt sạch, thậm chí còn không có nửa điểm chuẩn bị trước.

Cảm giác khoảng cách giữa người với người thoáng cái liền được kéo gần lại, nàng thậm chí cũng không có loại tâm thái thẹn quá hoá giận 'những thứ này mẹ của ta cũng đều chưa từng giặt cho ta', ngược lại là Lâu Xuân Vũ đã dùng dạng tâm thái gì để giặt sạch quần áo thiếp thân của nàng, lại là mang theo dạng tâm tình gì để phơi lên.

Không cần, càng nghĩ càng bối rối.

Tống Tây Tử bởi vì Lâu Xuân Vũ về nhà mà sinh ra cảm giác không thoải mái, đều bị chuyện nhỏ này loại bỏ.

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcWhere stories live. Discover now