Chương 107

1.1K 101 6
                                    

Tống Tây Tử cùng Ưng Nhạc Thiên đặc biệt tìm thời gian tán gẫu về chủ đề tâm lý, Tống Tây Tử vốn nghĩ trị liệu cho bản thân, kết quả trò chuyện một chút, chủ đề liền chuyển dời đến trên người Ưng Nhạc Thiên, Ưng Nhạc Thiên nói mặc dù bản thân có tri thức về phương diện này, nhưng mà trị không hết tâm bệnh của bản thân hắn, Tống Tây Tử hỏi Trương Hâm biết rõ không.

Ưng Nhạc Thiên không nói những chuyện này với Trương Hâm, có đôi khi hắn cũng không hiểu bản thân đang lo lắng cái gì, lo được lo mất, giống như là bước trên cà kheo, rõ ràng Trương Hâm đã sửa đổi rất nhiều, không còn là môt người vô trách nhiệm như trước kia, hắn lại luôn nghĩ đến vạn nhất một ngày nào đó Trương Hâm bỏ hắn mà đi, hắn liền muốn lùi bước, có đôi khi manh động thoái ý.

Tống Tây Tử hoài nghi Ưng Nhạc Thiên là bị trầm cảm, Ưng Nhạc Thiên nói mỗi người nhiều ít đều sẽ có vấn đề tương tự, hắn cũng không tính là nghiêm trọng, cuối cùng, hắn còn nói đùa: "Chớ quên, ta là chuyên nghiệp a."

Tống Tây Tử vẫn là quyết định nhắc nhở Trương Hâm một câu, không biết Trương Hâm là làm sao thuyết phục Ưng Nhạc Thiên, phối hợp uống thuốc, trạng thái đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Khi đó Tống Tây Tử mới biết được Ưng Nhạc Thiên luôn bị trầm cảm, chỉ là hắn cũng không coi trọng, cũng bởi vì hắn luôn đặt người khác lên trên bản thân, đem sự bất an của chính mình giấu đi, cho nên người khác nhìn không ra trong lòng của hắn khó chịu. Hắn lại là người ôn nhu như vậy, sợ người khác bởi vì chuyện của hắn mà lo lắng, cố chấp không chịu vươn tay hướng người khác nhận hỗ trợ, ngay cả Tống Tây Tử cũng là sau này mới nhận ra, thì ra Ưng Nhạc Thiên một mực luôn giúp trợ người khác, mới chính là người cần được trợ giúp nhất.

Tống Tây Tử nói việc này cho Lâu Xuân Vũ, Lâu Xuân Vũ thoáng cái liền suy nghĩ thông suốt, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì càng khó chịu, kiếp trước trước khi trọng sinh Ưng Nhạc Thiên đã vài lần tự sát, người bên cạnh hắn, bao gồm cả chính hắn đều cho rằng đó là bởi vì hắn bị tổn thương từ tình yêu, lại chưa từng nghĩ đến phương diện trầm cảm kia, bởi vì hắn dùng sự ôn như làm lớp ngụy trang hoàn mỹ.

"Ta không phải là đã mua rất nhiều sách để đọc sao, mấy ngày nay Trương Hâm hỏi ta mượn sách, nói hắn cũng muốn học một chút, chứng tỏ hắn đã bắt đầu lo lắng, này là một chuyện tốt, nói rõ hắn đã quan tâm đến cảm xúc của Nhạc Thiên. Nhưng mà ta lại rất tức giận hắn, Nhạc Thiên biến thành như vậy, cũng có nguyên nhân từ hắn."

Tống Tây Tử vô pháp tha thứ những chuyện Trương Hâm đã làm qua trước kia, hành vi của hắn không thể xem là tra, bởi vì có nhiều người càng tra hơn hắn, nàng còn từng chứng kiến qua những chuyện càng bi thảm hơn ở xung quanh nàng, chuyện ngoài miệng đều là ta không thể để cha mẹ ta thất vọng mà lừa gạt kết hôn cũng không phải không có, Trương Hâm nhiều nhất chỉ có thể coi là bệnh nhỏ, nhưng mà Ưng Nhạc Thiên đối với Trương Hâm là trao đi hết thảy mọi thứ, cho nên yêu cầu của nàng đối với Trương Hâm tất nhiên cũng càng cao, hy vọng hắn là một tình nhân trăm phần trăm hoàn mỹ, không thể để cho Ưng Nhạc Thiên một điểm thương tâm.

Lâu Xuân Vũ nhìn đến sự thất lạc trong đôi mắt Tống Tây Tử, trước khi trọng sinh, nàng nương theo bên cạnh Tống Tây Tử, cũng nhìn được Tống Tây Tử đối với Ưng Nhạc Thiên là cở nào xem trọng, đó đã vượt qua quan hệ máu mủ cùng tình yêu tình nghĩa, cũng là mang theo một loại thương tiếc.

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora