Chương 39

1.4K 129 28
                                    

Lâu Xuân Vũ nghe Tống Tây Tử cùng Lăng Đông Dĩ đối thoại, ở bên cạnh làm một thính giả an tĩnh lắng nghe, trong lúc bất tri bất giác đã ăn xong một đĩa nhỏ cookie. Huống chi nàng cũng không cô đơn lạnh lẽo, bên cạnh còn có công chúa mềm mại có thể vuốt ve.

Giữa chừng, Tống Tây Tử chú ý tới ly nước trước mặt nàng đã cạn, liền rót nước trà cho nàng.

"Vài ngày nữa ta phải đi ra ngoài, trong tiệm còn có người, bất quá nàng cũng là nhân viên mới, không quen với ngươi, nếu như ngươi muốn đến, trực tiếp cùng nhân viên mới của ta nói ngươi là bằng hữu của ta, nàng sẽ để ngươi dùng gian phòng trên lầu." Lăng Đông Dĩ nói với Tống Tây Tử, nàng một tay chống cằm, thân trên nghiêng về phía Tống Tây Tử, từ ngôn ngữ cơ thể cho thấy nàng đã phóng thích ra một loại thiện cảm đối với Tống Tây Tử.

Từ quan điểm của người ngoài cuộc, Lâu Xuân Vũ cảm thấy Lăng Đông Dĩ là một người rất biết nói chuyện phiếm, vào lúc thích hợp Lăng Đông Dĩ sẽ đem chủ đề dẫn dắt theo chiều hướng càng thêm thú vị, hơn nữa nàng từng trải phong phú, kiến thức được tích lũy theo thời gian, Tống Tây Tử cùng nàng luôn là có chuyện nói không hết, khi đang nói chuyện Tống Tây Tử phi thường nhập tâm, mà Lăng Đông Dĩ lắng nghe rồi đáp lời, khoảng cách cùng Tống Tây Tử càng lúc càng gần.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Lâu Xuân Vũ cùng Lăng Đông Dĩ chính thức gặp mặt, nhưng mà trong mộng của Lâu Xuân Vũ, nàng nương theo Tống Tây Tử đã gặp qua Lăng Đông Dĩ thật nhiều lần, nàng đã nhìn thấy tình cảnh ở chung tương tự như vậy, mà điểm khác biệt chính là mình là một u hồn trong suốt, vô pháp tham dự vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

Nàng đã từng gặp qua một Lăng Đông Dĩ trường thành hơn lúc này một chút, người đó dùng ánh mắt bi thương lại nhiệt liệt nhìn chăm chú vào một Tống Tây Tử đã trường thành hơn cũng càng thêm trầm mặc hơn.

Nàng từng chứng kiến Lăng Đông Dĩ lửa tình đã tắt lại vẫn như cũ mà ôm lấy tro tàn ấm áp bật khóc khẩn cầu Tống Tây Tử cho mình một cơ hội.

Nàng cũng biết vào một ngày nào đó sau này, Lăng Đông Dĩ nói tái kiến, từ đó rốt cuộc không còn xuất hiện nữa.

Bất kể là loại tình cảnh nào, đều là tràn đầy bi thương.

Lúc này, Lâu Xuân Vũ nhìn đến ô cửa sổ thủy tinh kiểu dáng xưa cũ bị ánh chiều tà chiếu rọi lên thứ ánh vàng rực rỡ, nương theo đó là hình ảnh hoa hoa thảo thảo dao dộng trong gió ở bên ngoài cửa sổ, có thể nghe thấy được hương hoa, lá Ngô Đồng úa vàng rơi rụng bay xuống. Bên cạnh nàng, Tống Tây Tử cùng Lăng Đông Dĩ đang cao giọng nói chuyện, vui vẻ cười to.

Nàng ôm chặt công chúa trong lòng, tâm tư dần dần bình tĩnh.

Lâu Xuân Vũ chưa từng lên tiếng, giống như ẩn mình vào trong bối cảnh, Tống Tây Tử hậu tri hậu giác nhận thức được nơi này còn có một người, nàng quay đầu nhìn về phía Lâu Xuân Vũ, muốn hỏi người kia vì sao không cùng tham gia, là vội vàng trở về, hay là cảm thấy lúng túng.

Lâu Xuân Vũ đang chìm lạc trong hồi ức, nàng thậm chí hoài nghi mình vẫn còn là một u hồn, lúc này nàng có thể nhìn thấy hai người này, hai người này lại nhìn không thấy nàng, nàng liền không lên tiếng, bởi vì nàng đã nhận thức được sự cô độc cho dù có hét to người khác cũng nghe không được.

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ