Chương 71

1.1K 103 3
                                    

Chủ nhật hôm ấy, Tề Nhã Nhã biến mất ba ngày liền trở về, nàng cười nói với mọi người: "Xin lỗi a, để mọi người lo lắng lâu như vậy, như vậy liền tốt rồi, Bắc Kinh là đi không được, kỳ thật ta cũng không thích Bắc Kinh, ở lại miền Nam rất tốt, bất quá cũng may lần này ta có xem qua lễ kéo quốc kỳ, còn đi cố cung."

Nàng nói đến gió nhẹ mây bay, nghe vào trong tai người khác lại làm cho người ta trong lòng run sợ.

Mấy ngày nay, mọi người đều lo lắng nàng thế nào, là bị bắt cóc sao, nghĩ không ra là đến Bắc Đới Hà, còn rất vui vẻ. Không ai biết, liền nghĩ mấy ngày nay Tề Nhã Nhã là trống rỗng, khiến cho người ta lo lắng.

Trốn đi vài ngày trở lại, Tề Nhã Nhã vẫn là một Tề Nhã Nhã mỗi ngày đều vui vẻ, nhưng mà Liêu Dật Vân nói Tề Nhã Nhã trưởng thành, bởi vì nàng thay đổi, về phần chỗ nào thay đổi, mọi người đều nhìn thấy được.

Chuyện đã xảy ra với Tề Nhã Nhã, cuối cùng đối với Tề Nhã Nhã liền trở thành một câu chuyện nhỏ, về sau Tề Nhã Nhã thậm chí coi đây là một chuyện đùa mà lấy ra nói, nàng nói rằng từng có một ngốc X tiêu hơn mười vạn đồng cho bạn gái, bạn gái lại ngay cả mời nàng ở lại khách sạn tốt một đêm cũng không chịu, chỉ an bài cho nàng ở khách sạn khoái thiệp*. Đời này Ngốc X đều chưa từng ở tại khách sạn khoái thiệp, không quen giường khách sạn, sau đó rạng sáng chạy ra ngoài, đi bộ đến cổng Thiên An môn, thẳng đến thời khắc quốc kỳ bay lên, bỗng nhiên liền giác ngộ đến đạo lý lớn của nhân sinh, thoáng cái đã bừng tỉnh đại ngộ, hận không thể lập tức xuất gia.

(*Đặc điểm lớn nhất của nó là giá rẻ và mô hình phục vụ là "b & b" (giường + bữa sáng). Nó xuất hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào những năm 1950, đến nay nó là một hình thức khách sạn rất phát triển ở các nước Âu Mỹ. Thị trường mục tiêu của Express Hotel là giới doanh nhân, tầng lớp lao động, khách du lịch tự túc thông thường và sinh viên. Các khách sạn Express thường dựa trên mô hình nhượng quyền thương mại.)

Nói xong mọi người là cười không nổi, cảm thấy chuyện cười này không buồn cười chút nào, bởi vì quá nhạt rồi.

Bắt đầu từ đó Tề Nhã Nhã hoài nghi bản thân kỳ thật không có thiên phú văn học, vì cái gì chuyện nàng cảm thấy buồn cười như vậy, nói ra lại không thể làm cho mọi người vui vẻ, những người viết tiểu thuyết kia là làm thế nào để đem câu chuyện viết đến sinh động như vậy a.

Lâu Xuân Vũ nghĩ công việc mới là khởi đầu mới, đặc biệt đi mua vài bộ quần áo thích hợp với việc văn phòng.

Mặc dù công ty không có yêu cầu nghiêm khắc phải mặc đồng phục đi làm, nhưng mà so với ở trường học cũng phải chính thức hơn một chút.

Nàng thử vài bộ áo sơmi, lựa chọn áo sơmi màu trắng cổ tròn thích hợp với bản thân, còn có quần tây ống đứng mỏng, ống quần trên mắt cá chân mặt, nàng phối hợp xong liền mặc thử một chút, sau khi nhìn bản thân trong gương thật lâu, một Lâu Xuân Vũ mông lung trước đó đang dần dần biến mất, hiện tại, nàng đã sống thành bộ dáng mà mình muốn.

Nhân viên bán hàng hỏi nàng còn muốn thử thêm các bộ quần áo khác hay không, Lâu Xuân Vũ nói: "Bộ này liền rất tốt, ta liền lấy bộ này."

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora