Chương 134

649 65 1
                                    

Dương Chiêu Đệ không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của đại nhân cùng tiểu hài tử, nàng đem tiếng bước chân áp đến thấp nhất, nhẹ nhàng mà tới gần.

Ngón tay ngoắc ngoắc cái mũi Dương Lộ Lộ, Dương Lộ Lộ liền quay đầu vùi mặt tiến vào chăn.

Dương Chiêu Đệ lại nhìn Tề Nhã Nhã ở bên cạnh một chút, nàng không có biện pháp điểm cái mũi của Tề Nhã Nhã như là với nữ nhi, nàng đem điện thoại di động chụp ảnh, chụp được bộ dáng Tề Nhã Nhã khi ngủ.

Nàng ngủ say như bất tỉnh, đầu ngửa ra sau, miệng khẽ nhếch, thế cho nên Dương Chiêu Đệ dừng không được, một mạch chụp được mấy tấm.

Sau khi chụp xong, Dương Chiêu Đệ mở album ảnh trong điện thọai ra xem, ngoại trừ nàng cùng hài tử, cũng có một phần là người ngoài Tề Nhã Nhã, ngay cả sinh nhật Dương Lộ Lộ, Tề Nhã Nhã cũng có mặt, thật giống như người này đã trở thành một phần trong nhà, thiếu nàng liền không hoàn chỉnh, có thêm nàng nàng cũng không cảm thấy kỳ quái.

Tề Nhã Nhã xoa mắt, một giấc ngủ này rất thư thái, là thống thống khoái khoái mà ngủ một giấc, làm cho thần kinh buộc chặt của nàng triệt để trầm tĩnh lại.

Nàng vừa nhìn điện thoại, có tin nhắn mới, họ hàng nhắn tin cho nàng, hỏi nàng làm sao lại trở về rồi.

Nàng bình thường còn có hứng thú trả lời một chút, lúc này không đủ động lực trả lời tin nhắn, nàng quyến luyến chiếc ghế sofa này, còn có tấm chăn trên người, còn có sự ấm áp trong gian phòng này.

Nàng nhớ rõ khi ngủ, bức màn ở cửa sổ sát đất là mở ra, lúc này đã buông xuống che đi ánh sáng bên ngoài, từ khe hở nhìn ra, bên ngoài nhất định là ánh chiều tà màu vàng, Tề Nhã Nhã từ dưới đất đứng lên, kéo màn cửa, nhìn đến ánh chiều tà ấm áp trong ngày mùa đông rơi trên ô cửa sổ, nàng vì phần cảnh đẹp trước mắt này mà động dung.

"Nhã Nhã tỷ, ngươi mau giúp ta nói chuyện, ta muốn đi ngâm suối nước nóng kiểu Nhật Bản, mẹ không cho." Lúc Dương Lộ Lộ nói chuyện, liền dùng hai tròng mắt đen bóng không ai có thể chống cự được mà nhìn chằm chằm vào Tề Nhã Nhã.

"Ta không muốn đi ra ngoài." Dương Chiêu Đệ vứt bỏ một câu. Nàng là người lớn, người lớn tùy hứng chính là muốn làm chuyện gì liền đi làm, không muốn làm cũng có thể không cần làm.

Dương Lộ Lộ cầm lấy cánh tay Tề Nhã Nhã bạt mạng lắc lắc, "Ta muốn đi ngâm nước nóng a!"

Tề Nhã Nhã cũng có chút động tâm rồi, nàng dùng giọng điệu thương lượng nói với Dương Chiêu Đệ: "Lão bản, ngươi xem bộ dạng nàng là rất muốn đi, ngươi nhẫn tâm cự tuyệt nàng sao?"

"Nhẫn tâm. Đi ra ngoài rất mệt a. Hơn nữa phải lái xe nửa giờ, nói không chừng còn phải xếp hàng." Dương Chiêu Đệ nằm ở trên ghế nằm của nàng, lúc nói chuyện con mắt đều không có mở ra, hoàn toàn là trạng thái thả lỏng làm cho nàng bảo trì tâm tình thoải mái, không hề muốn động đậy.

Tề Nhã Nhã vốn muốn từ bỏ, kết quả chống lại ánh mắt cầu xin của Dương Lộ Lộ, lại cắn răng, "Ta đến an bài tốt, ta lái xe đưa các ngươi đi qua, ta chịu trách nhiệm đặt chỗ, sẽ không để cho các ngươi phải xếp hàng."

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcМесто, где живут истории. Откройте их для себя