Chương 57

1.2K 118 1
                                    

Ở nhà Tề Nhã Nhã không đến vài ngày, mọi người là có chút sợ hãi.

Lâu Xuân Vũ tin rằng không cần soi gương cũng có thể cảm giác được bản thân mập lên một vòng, Tạ Nhuế là nửa điểm cũng không dám leo lên cân, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện sau này trở về nhà nhịn ăn vài ngày có thể gầy đi. Chỉ có Liêu Dật Vân không chút lo lắng, bởi vì nàng trở về bị tàn phá vài ngày nhất định là có thể gầy đi.

Trên mặt Tề Nhã Nhã mang theo nụ cười nham nhở, nói với các nàng: "Hiện tại, các ngươi đã biết nổi thống khổ của ta rồi đi?"

Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng tình, thời gian hạnh phúc kéo dài, còn người liền bắt đầu khao khát vị đắng của cuộc sống.

Tề Nhã Nhã nhìn đến thần sắc trên mặt mọi người, dáng tươi cười từ từ biến mất, ngã vào trong lòng Tạ Nhuế, "Ô ô ô, các ngươi đã biết ta có bao nhiêu thống khổ, ta thật muốn trở về trường học a, lúc nào mới có thể khai giảng, ta không bao giờ muốn nghỉ hè nữa."

Đối mặt với Tề Nhã Nhã chân thành như vậy, mọi người chỉ có thể thay phiên vuốt ve lưng của nàng, không tiếng động mà an ủi nàng.

Đến lúc khai giảng, Tề Nhã Nhã sắp xếp bao phục*, xuất phát trước thời gian quy định của trường học, còn cho là mình trở về tính sớm, không nghĩ tới còn có người trở về sớm hơn, đẩy cửa phòng 401 ra bên trong đã sớm có người đến rồi.

(*Có nghĩa là quần áo bằng  vải; một phép ẩn dụ cho gánh nặng tinh thần. Câu này có nghĩ là sắp xếp quần áo mà cũng có nghĩ là trút được gánh nặng)

Lúc này Tề Nhã Nhã mới phát hiện kỳ thật nàng là người đến cuối cùng, thời khắc khi nàng đi vào cửa phòng, ba cái giường khác trong phòng đều đã có dấu vết của người từng ngủ qua. Túi xách trên tay nàng nặng nề mà nện xuống mặt đất.

Lâu Xuân Vũ đặc biệt đi đến phòng ở mà Tống Tây Tử đang thuê một chuyến, để đưa Phật châu cho nàng.

Nàng trước đó từng ở đây hơn một năm, đối với con đường nơi này là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, khi đứng ở trước cửa nhà Tống Tây Tử, trên cánh cửa thủy tinh ở hành lang nhìn lên đến cái bóng mơ hồ của mình, đây là bộ dáng của nàng đời này, nàng kìm lòng không được mà vuốt vuốt cái mũi, cũng may, còn kịp.

"Ngươi đến rồi." Tống Tây Tử mở cửa ra, trong nháy mắt khi nhìn đến Lâu Xuân Vũ, lộ ra mỉm cười.

"Ân. Ta đến rồi." Lâu Xuân Vũ nhẹ nhàng nói.

Lâu Xuân Vũ đem túi vải cất giữ Phật châu đưa cho Tống Tây Tử, "Đây là đồ ngươi để quên ở nhà của ta, ta sợ sẽ quên, liền đưa tới đây cho ngươi."

"Phi thường cảm tạ." Tống Tây Tử cảm thấy mình cùng Phật châu có duyên, đã có duyên liền không nên làm mất nó, cho nên lúc đó khi không biết đã làm rơi ở đâu liền có một chút buồn phiền, thẳng đến khi nhớ lại là mình để quên ở nhà Lâu Xuân Vũ, vui mừng là ít nhất còn có thể tìm lại được, thấp thỏm trong lòng mới buông xuống.

"Đúng rồi, lúc trước ta cùng mọi người trong phòng đến nhà Tề Nhã Nhã vui chơi, Tề Nhã Nhã chuẩn bị một ít đồ ăn vặt, ta nghĩ cái này bây giờ ngươi chắc là sẽ thích a..." Lâu Xuân Vũ từ trong túi xách lấy ra một túi lưỡi vịt cay, khi đó nàng vừa nhìn thấy túi lưỡi vịt này, nghĩ thầm lúc trước Tống Tây Tử không ăn được cay, là bởi vì còn chưa có cơ hội làm cho nàng bắt đầu thích ăn cay, Tống Tây Tử nàng quen biết là Tống Tây Tử sau này, không nghĩ tới ở đời này mình có thể nhìn thấy người kia thay đổi, không biết vì sao lại đặc biệt vui vẻ.

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ