Chương 124

622 73 0
                                    

Đối với Tề Nhã Nhã mà nói, sấp tiền này đại biểu cho sự quan tâm của Dương Chiêu Đệ, mà đối với nàng nó cũng chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Làm việc cho Dương Chiêu Đệ nhiều năm, lương của Tề Nhã Nhã gia tăng qua từng năm.

Mà nàng cũng từ một người tiêu tiền như nước không nhìn giá cả, học được cách tính toán tỉ mỉ, học được cách so giá cùng tiết kiệm.

Nhưng mà giá hàng ở Thượng Hải thật sự là quá cao, đã hơn một năm cân bằng được thu chi, mà tiết kiệm tiền là chuyện của gần nửa năm qua.

Mỗi tháng lương tích lũy được, đều được nàng bỏ vào ngân hàng, động một chút lại xem số dư tài khoản, này đã thành động lực để Tề Nhã Nhã mỉm cười đi làm. Nhưng mà, khi Dương Chiêu Đệ âm thầm đưa cho nàng tiền, nàng mới ý thức tới, trong thế giới của người trưởng thành có rất nhiều chuyện không giống với suy nghĩ của nàng, suy tính của Dương Chiêu Đệ toàn diện hơn so với nàng.

Tề Nhã Nhã để tiền trong túi áo, mang theo phần tâm tình trĩu nặng này đón xe đến bệnh viện.

Dương Chiêu Đệ ngồi trong phòng làm việc, bàn tay vô thức nâng lên vuốt ve một đạo vết sẹo nhỏ đến hầu như nhìn không thấy nơi khóe mắt.

Nàng trở lại một buổi chiều khô nóng bất an kia, trường tiểu học đơn sơ, sân trường huyên náo, cùng với sự địch ý ngây thơ của hài tử.

Trên sân trường bê tông đầy vết nứt, nàng cùng đồng học xung đột, hài tử không phải đều là thiên sứ, cũng có khả năng là ác ma, các nàng dùng ngôn ngữ làm tổn thương người khác, không hề chú ý cảm nhận của người khác.

Dương Chiêu Đệ vốn là không hoà đồng với mọi người trong lớp, từ nhỏ nàng đã có cá tính rõ ràng, ai cũng không phục, đánh nhau cùng đồng học trong lớp, cắn chặt hàm rang cũng không chịu thua.

Khi nàng cho là mình sắp thắng trận, nàng bị đẩy xuống mặt bàn bóng bàn làm bằng xi măng, một giây sau, góc mắt của nàng truyền đến cơn đau kịch liệt, một bên mắt của nàng ngoại trừ ánh đỏ, cái gì đều nhìn không thấy.

Cha mẹ của nàng bị lão sư gọi đến, mẹ của nàng không hỏi xanh đỏ đen trắng đã muốn đánh nàng, trách nàng chỉ biết gây chuyện, ngoài miệng mắng chửi nàng không học tập tốt, không thể ít gây thêm phiền phức sao.

Cho đến khi lão sư nhắc nhở khóe mắt nàng bị tổn thương, mẹ nàng mới đưa nàng đi bệnh viện.

Nàng ngồi đối diện bác sĩ, bác sĩ cầm lấy đèn, trong chốc lát hỏi nàng đau chỗ nào, còn có cảm giác sao, có thể nhìn thấy không, trong đầu nàng trống rỗng, ngoại trừ lắc đầu chính là lắc đầu.

Hình ảnh dần dần mơ hồ, cửa ra vào truyền đến thanh âm bác sĩ, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật.

Mẹ nàng nói làm phẫu thuật, phẫu thuật cái gì giải phẫu, không phải là va vào một chút sao, tiểu hài tử cãi nhau làm sao có thể không bị thương.

Ba ba nàng nói đi tìm gia trưởng của đồng học động thủ, để cho người ta xuất tiền, nhất định phải bồi thường tiền.

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ