Chương 2.1

59 3 0
                                    

Đầu mùa xuân, trong thành Ngọc Kinh tuyết mới vừa tan không lâu, khắp cả thành cây liễu khó khăn lắm mới nhú ra chút mầm xanh. Mấy chú chim én bay ngang qua, bỗng nhiên lại sà xuống bay qua mặt hồ, gợn sóng một hồ nước xuân.

"Tiểu thư, đều đã canh giờ này, thỉnh ngài nhanh thức dậy chút đi." Quỳnh Chi nhìn mành trướng buông xuống, mặt không biểu tình đối với bóng người vẫn không nhúc nhích bên trong kia nói.

Qua một hồi lâu, bóng người bên trong màn mới giật giật, truyền đến một tiếng mơ mơ hồ hồ đáp lại. Sầm Lan Chỉ sớm đã dậy, chỉ là lưu luyến ấm áp trong chăn gấm, không muốn dậy, cọ tới cọ lui lâu như vậy, rốt cuộc vẫn ở thời điểm Quỳnh Chi sắp không chịu đựng được ngồi dậy.

Nàng cả người như không có xương cốt chui ra khỏi chăn, dựa vào đầu giường, vuốt vuốt tóc mình, tươi cười đầy mặt nói: "Quỳnh Chi, dù sao cũng không có việc gì, vì sao một hai phải bắt ta dậy sớm như vậy."

"Trong thành Ngọc Kinh, có vị nào tiểu thư dậy muộn như ngài, mặt trời đều sắp lên cao." Quỳnh Chi đem màn kéo ra móc ở một bên, không chút khách khí nói. Sầm Lan Chỉ nghe nàng nói như vậy cũng không để ý, cười ngâm ngâm giống như không nghe thấy.

Quỳnh Chi cùng Sầm Lan Chỉ nhìn qua lớn gần bằng nhau, đều là dáng vẻ 15-16 tuổi, chẳng qua so sánh với Sầm Lan Chỉ vẻ mặt lười nhác vô thần, người còn lại là biểu tình nghiêm túc, có chút hà khắc. Quỳnh Chi tay không ngừng, nhanh nhẹn hầu hạ Sầm Lan Chỉ mặc vào váy áo, lại kéo nàng ngồi vào trước bàn trang điểm, vì nàng chải búi tóc.

Nhìn trong gương mặt chiếu ra mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên cười, mỹ nhân trong gương cũng theo đó lộ ra tươi cười, làm cho khuôn mặt vốn bút mực khó vẽ, ngôn từ khó tả càng thêm ba phần lệ sắc. Giống như không quá thích dáng vẻ trong gương kia, nàng lại phì đầu lưỡi, nhăn mặt, trợn trắng mắt làm dáng treo cổ, một gương mặt đẹp bị nàng làm mấy cái động tác, khiến cho thảm không nỡ nhìn.

Bị chính gương mặt mình trong gương chọc đến cười không ngừng, Sầm Lan Chỉ không hề có giác ngộ của tiểu thư, mông phía dưới ghế xê dịch lúc ẩn lúc hiện, cố ý làm ghế dựa kẽo kẹt rung động. Đã nhìn quen bộ dáng nửa điểm cũng không thể gọi là đoan trang của nàng, nha hoàn Quỳnh Chi, vẻ mặt không biểu tình như cũ, đứng ở phía sau thay nàng chải đầu, mặc kệ nàng động có lợi hại, tay nàng ta cũng ổn định vững vàng thay nàng chải tốt búi tóc.

"Họa Liễu đi đâu vậy, như thế nào không thấy được nàng." Sầm Lan Chỉ nhàm chán chơi đủ rồi, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

"Hôm qua, bên kia nói chút chuyện ý chỉ tứ hôn, nàng ta hôm nay còn không phải là nhanh chân đi trước hỏi thăm tin tức, không chừng còn có thể thoát khỏi tiểu viện lụi bại này của chúng ta, đến trong viện nhị tiểu thư hầu hạ đây." Quỳnh Chi cài lên cho nàng một đóa châu hoa, lạnh lùng hừ một tiếng.

Sầm Lan Chỉ nói: "Họa Liễu là người có chủ kiến nhất, nhưng không cam lòng cả đời chỉ làm một nha hoàn nho nhỏ. Vốn dĩ tới nơi này hầu hạ ta, không phải cũng do cảm thấy ta ngày sau sẽ vào phủ Tam hoàng tử, muốn đi theo ta, hiện tại nguyện vọng này thất bại, nàng tự nhiên muốn làm tính toán khác."

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now