Chương 47

11 3 0
                                    

Vân Thanh Thu nhìn lá thư trên tay mình, vẻ mặt luôn luôn ý cười như xuân trở nên vi diệu. Nếu công tử nhìn thấy phu nhân lưu lại bức thư này, không biết sẽ có biểu cảm gì, nói không chừng, sẽ phát sinh chuyện đáng sợ nào đó.

Trên tay hắn cầm lá thư là nô tỳ đến gọi Sầm Lan Chỉ thức dậy, tìm thấy ở trên giường trong phòng ngủ, do Sầm Lan Chỉ tự tay viết. Từ nội dung này xem ra, phu nhân hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên đối với công tử mà nói, sẽ không tốt đẹp như vậy.

Vân Thanh Thu hiểu Vệ Cẩn Chi, chính ông nhìn thanh niên tuấn lãng này trưởng thành thành một nam nhân, lấy dục vọng khống chế và sự để ý của hắn đối với phu nhân, nghe được tin tức phu nhân mất tích lại nhìn thấy bức thư này, nhất định sẽ lửa giận ngập trời. Nhưng mà dáng vẻ Vệ Cẩn Chi lửa giận tận trời ... tưởng tượng đến thế, ông vậy mà còn có chút chờ mong xem tình cảnh sẽ như thế nào? Đại khái bởi vì từ lúc ông mới gặp công tử, rõ ràng chỉ là thiếu niên vô hại, lại trước sau như một, có thể ở dưới sự dạy dỗ của ông bình tĩnh tự nhiên, cho nên nhiều năm như vậy, đây vẫn luôn là điều làm ông -lão hồ ly lòng dạ hẹp hòi canh cánh trong lòng.

Phía dưới đồng thời đứng bốn hàng tổng cộng ba mươi mấy người, đều ăn mặc trang phục sai vặt bên trong Vô Danh trang, nhưng một đám thở dài, hiển nhiên không phải sai vặt bình thường gì. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt của Vân Thanh Thu không ổn, trong lòng bọn họ tức khắc đều gào to không tốt, sắc mặt cũng hơi trắng hơn.

Vân Thanh Thu buông thư, nhẹ nhàng nhìn bọn họ nói một câu: "Công tử phân phó các ngươi trông coi phu nhân cẩn thận, các ngươi chính là trông coi như vậy? Để phu nhân một nữ tử yếu đuối biến mất trong phòng không ai phát hiện?"

"Xin Vân tổng quản trách phạt." Một đám người động tác nhất trí quỳ xuống, một câu xin khoan dung cũng không dám nói. Bọn họ tuy rằng không so được bốn người Đông Phong, Nam Phong, Tây Sơn, Bắc Sơn, nhưng cũng là cao thủ trăm dặm mới tìm được một, toàn bộ được công tử triệu tập từ các nơi trong Vô Danh trang tập trung ở chủ các bảo vệ phu nhân, nhưng chính là nhiều người như vậy, trước bao nhiêu con mắt, lại để phu nhân hư không biến mất, trong lòng nhóm bọn họ giờ phút này vừa không dám tin tưởng lại vừa sợ hãi. Bọn họ tình nguyện bị vị Vân tổng quản được xưng hồ li mặt cười trước mặt xử phạt, cũng không muốn chờ công tử trở về xử phạt bọn họ, bởi vì đó mới thật sự là ác mộng.

Vân Thanh Thu sao có thể không hiểu bọn họ nghĩ gì, ông còn rảnh rỗi đem lá thư gấp gọn gàng bỏ vào một phong thư, sau đó từ từ cười nói: "Các ngươi thật sự cho rằng ta lúc này trừng phạt các ngươi, công tử sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi nữa sao? Hay là chờ các ngươi tìm phu nhân về, lại hướng công tử thỉnh tội đi, nói không chừng còn có thể lưu lại một mạng."

Nhìn thấy nhóm người này sắc mặt càng trắng, Vân Thanh Thu càng tươi cười hơn, "Hiện tại, ai đi báo tin cho công tử?"

Lúc này vội vàng đi báo cho công tử tin tức này, nhất định sẽ rất xui xẻo. Mọi người nhìn tên đen đủi bị lựa chọn đi đưa tin tức, cho dù thứ chờ đợi bọn họ đại khái cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng bọn họ vẫn không nhịn được càng đồng tình người này.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now