Chương 3.2

38 3 0
                                    

Vị mama trong cung tới họ Phan, cung nữ gọi Tương Lục, hai người giống nhau như đúc, vẻ mặt hiền lành. Còn có nha hoàn Sầm Ngọc Nhiễm đưa tới thay thế Họa Liễu, tên gọi Thu Thủy. Thu Thủy lớn lên là dáng vẻ giai nhân nhu nhược, trong mắt mênh mông nước, không giống như làm nha hoàn, ngược lại giống như một tiểu thư.

Phan ma ma kia còn coi như đúng bổn phận, không quên chính mình chức trách, chỉ có chút ỷ vào là mama trong cung ra, tư thái cao ngạo chút. Sau khi tới sân của Sầm Lan Chỉ, liền bắt đầu dạy dỗ nàng một ít lễ nghi cùng nói một chút chuyện nữ tử khi gả nên biết, còn lại cũng không có khuyên nhủ nhiều.

Sầm Lan Chỉ từng cùng Âm Trì tiên sinh học qua không ít tạp học, nàng bên trong lại là dạng phản nghịch, suy nghĩ, tính tình người bình thường không thể so, biết nhiều thì nhiều rồi, nhưng những loại lễ nghi thông thường các nữ tử nên biết, thật ra nàng lại không quá hiểu biết.

Nàng tâm tư tinh tế lại thông tuệ hơn người, lung tung ứng phó, nghe qua cũng thấy học ra dáng ra hình. Sầm Lan Chỉ thật ra không đồng ý những quy tắc nữ giới phải tuân thủ, không để chúng ước thúc chính mình, rốt cuộc tư tưởng sách vở của nam nhân, dựa vào cái gì dùng tới quyết định cuộc sống nữ tử nên như thế nào. Tuy rằng không có hứng thú đi khiêu chiến loại quyền uy này, nhưng nàng nên sống như thế nào, chỉ có thể do chính nàng quyết định, muốn gì cũng phải do chính mình muốn đi tranh thủ.

Thấy Sầm Lan Chỉ học tốt, Phan ma ma trong lòng đối vị tiểu thư này cũng tính vừa lòng. Mấy ngày nay, tất nhiên bà ta cũng đang âm thầm quan sát vị tiểu thư này, thấy nàng làm người lười nhác lại không quá chú ý lễ tiết, nhìn qua là người không có tâm nhãn. Nếu bị bên trên lựa chọn đi Vệ gia thám thính tình hình, thì vẫn phải cân nhắn lại một chút mới ổn.

Thế gian này, nữ tử nơi nào có thể gây ra sóng to gió lớn gì, Sầm đại tiểu thư cho dù thông minh, cũng là tiểu thư nuôi trong nhà ấm, không biết sầu lo. Vả lại nhà mẹ đẻ nàng ở Ngọc Kinh, một mình đi đến Giang Nam, nếu không ngoan ngoãn nghe bên trên nói, nàng nào có thể dễ chịu. Ở trong mắt Phan ma ma xem ra, thiếu nữ như vậy bản thân mình vẫn là có thể nắm được trong tay.

Phan ma ma đối Sầm Lan Chỉ bước đầu hiểu biết, liền cùng Tương Lục hai người chụm lại, bàn khi nào đem yêu cầu phía trên thoáng lộ cho nàng một ít. Cùng bị ban tới với bà ta, cung nữ Tương Lục cũng biết được mục đích các nàng đi chuyến này, xem như người giúp đỡ Phan ma ma. Tương Lục nhìn qua nhu thuận, chiếu cố Sầm Lan Chỉ, so Quỳnh Chi còn muốn tận tâm tận lực. Lời Phan ma ma sai bảo, nàng cũng chưa từng phản đối qua, dáng vẻ chỉ một lòng toàn tâm toàn ý dựa theo ý tứ Phan ma ma hành sự, mọi chuyện lấy bà ta làm chủ.

Đối với việc này, Phan ma ma tất nhiên vừa lòng, nghĩ chủ tử đối với mình hứa hẹn làm tốt chuyện này sẽ có ban thưởng, cảm giác tự tin gấp trăm lần, trong lòng Phan ma ma không khỏi càng thêm đắc ý.

Ba tháng, trong cung lại ban thưởng một đống đồ coi như của hồi môn của Sầm Lan Chỉ. Nhìn mấy thứ kia, Sầm Lan Chỉ không khỏi cảm thán hoàng đế lần này vì thế tộc Giang Nam hạ đủ công phu, ngay một nhân vật nhỏ như nàng đều phải dùng hết thủ đoạn tới thu mua trấn an.

Điên Khùng - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ