Chương 63-1

11 2 0
                                    

Thời điểm Quỳnh Chi ôm bé gái mới sinh ra đã ngọc tuyết đáng yêu, đang ở trong tã lót ê ê a a tới tìm Vệ Cẩn Chi, Vệ Cẩn Chi đang cùng Sầm Lan Chỉ ở đình viện phơi nắng.

Trên ghế nằm cực lớn, hắn ngủ ở bên trái, Sầm Lan Chỉ ngủ say ở bên phải hắn, gương mặt trắng nõn dưới ánh mặt trời xán lạn cuối mùa thu càng thêm trong sáng như sứ trắng thượng hạng. Vệ Cẩn Chi đọc sách trong chốc lát lại đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, sau đó bên miệng hiện lên nụ cười ôn hòa đến cực điểm, vuốt lại tóc mai bị gió nhẹ thổi loạn trên má nàng.

Bọn họ hai ngày nay đều ở ngoài này phơi nắng, trừ mấy người Vân Thanh Thu, Đông Phong và Nam Phong, cũng không có những người khác đến đây. Mà nhóm Đông Phong nhìn dáng vẻ này của công tử nhà mình liền cảm thấy chua xót, cũng không nghĩ quấy rầy hắn, cho nên thường xuyên đều là cảnh này Vệ Cẩn Chi một bên đọc sách một bên xem Sầm Lan Chỉ, sau đó an an tĩnh tĩnh trải qua cả ngày.

Nghe thấy bước chân Quỳnh Chi, Vệ Cẩn Chi buông sách hơi hơi nghiêng đầu. Quỳnh Chi đứng ở cách hắn ba bước, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ có hơi tái nhợt, nhưng nhìn qua cũng không sắc bén như lúc trước, ít nhất có thể bình tĩnh cùng Vệ Cẩn Chi nói chuyện.

Vệ Cẩn Chi đối với nàng ta thái độ trước sau đều chưa từng thay đổi, vì Sầm Lan Chỉ còn có Cơ Lâm Lang, hắn sẽ cho nàng ta tôn trọng, nhưng nếu nói có cảm tình thì không có.

"Quỳnh Chi cô nương đến có chuyện gì sao?" Vệ Cẩn Chi vẫn màu áo xanh ngữ khí ôn hòa.

Hắn luôn là dáng vẻ như vậy, nhưng đã trải qua lễ rửa tội gần một năm, kiến thức được các loại thế cục hắn bày ra, Quỳnh Chi sẽ không giống ban đầu, cảm thấy người nam nhân này là người ôn hòa. Nàng ấy còn nhớ chính mình trước kia cùng hắn khắc khẩu, sắc mặt có hơi cứng nói: "Vệ công tử, ngươi còn chưa đặt tên cho tiểu thư."

"Đặt tên?" Vệ Cẩn Chi lúc này mới đem ánh mắt chia một chút cho đứa bé nàng ta ôm, hơi hơi mỉm cười, "Ta thật ra quên mất còn có đứa nhỏ này, vậy gọi Vệ Diên đi."

Nhìn thấy hắn dáng vẻ không chút để ý thuận miệng nói ra, Quỳnh Chi lại không nhịn được nhíu mày, "Ngươi không thích đứa nhỏ này? Đây là cốt nhục của tiểu thư và ngươi, nếu ngươi bởi vì tiểu thư chết mà giận chó đánh mèo sang con bé, đây đối với đứa nhỏ là không công bằng."

"Cũng không phải như thế." Vệ Cẩn Chi nói một câu như vậy xong không hề mở miệng, hắn là vì không thích trên thế giới này còn có người gần gũi với Sầm Lan Chỉ hơn hắn, cho dù đứa nhỏ này trong thân thể chảy dòng máu của hắn và người thương thì thế nào, vốn dĩ có thể chỉ có hai người hắn và Sầm Lan Chỉ, không nghĩ tới hiện tại lại bị một đứa bé đột nhiên xuất hiện chen vào, Vệ Cẩn Chi không cách nào yêu thích con bé.

Hoặc là nói, đứa nhỏ này ở mặt nào đó mà nói, ở trong mắt Vệ Cẩn Chi vị trí địa vị giống như Quỳnh Chi. Đều là người hắn cần phải tiếp thu nhưng cũng không phải từ góc độ cá nhân có thiện cảm.

Quỳnh Chi không cách nào từ vẻ mặt cười ngâm ngâm của hắn nhìn ra cái gì, chỉ có thể mím môi nhìn thoáng qua Sầm Lan Chỉ trong ngực Vệ Cẩn Chi, sau đó ôm hài tử vào lòng rời đi nơi này.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now