Chương 53

17 2 0
                                    

"Mặc kệ tộc trưởng nói như thế nào, Âm Trì tuyệt đối sẽ không nghe theo ý tộc trưởng." Âm Trì đứng đó, thần sắc trên mặt trở nên lạnh lùng lại kiên định, hắn gằn từng chữ một: "Cho dù tộc trưởng từ nay về sau giận ta, hoặc muốn đem ta trục xuất khỏi tộc, Âm Trì cũng sẽ không dừng lại."

Hắn dừng một chút nhìn thần sắc bất đắc dĩ trên mặt Kỳ Hạc lại nói: "Huống hồ, hạt giống nhất nhật khô mộc gieo đã nảy mầm, nếu hiện nay dừng lại, cả Sầm Lan Chỉ và đứa bé trong cơ thể nàng, đều sẽ bị nhất nhật khô mộc hút khô tinh khí mà chết, hiện tại chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của ta thử một lần mới có một đường sinh cơ."

Âm Trì đã sớm biết Kỳ Hạc sẽ không đồng ý chuyện này, bởi vậy chờ đến khi chuyện này đã không cách nào xoay chuyển mới vạch trần. Trong lòng hắn vốn dĩ ôm quyết tâm, mặc kệ phải chịu trừng phạt như thế nào đều phải đem nhất nhật khô mộc nuôi dưỡng ra cho Kỳ Hạc kéo dài tuổi thọ. Nếu Kỳ Hạc từ đây chán ghét hắn, hắn cho dù bi thương khó chịu, cũng sẽ không từ bỏ chuyện muốn làm. Hắn chỉ cần nàng có thể sống lâu, những thứ khác... không thèm để ý.

Kỳ Hạc nhìn sắc mặt hắn, phát hiện trong ánh mắt hắn có hơi đỏ, sao có thể không biết hắn đây là chấp niệm quá sâu. Vốn dĩ nàng chỉ cho rằng Âm Trì thời trẻ lo lắng như vậy bởi vì coi nàng ấy là tỷ tỷ ruột, hiện giờ mới phát hiện tình cảm của hắn sâu sắc đã sớm biến thành chấp niệm, cũng khó trách hắn sẽ cam tâm đi ngược lại quy định trong tộc, cũng muốn làm ra chuyện đến mức này.

Mặc dù Âm Trì đối với Kỳ Hạc có tình cảm, nhưng Kỳ Hạc đối với Âm Trì thực sự chỉ có tình chị em mà thôi, ít nhất trước mắt vẫn là như thế. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng Âm Trì không phải em trai ruột của nàng, nhưng cũng gần như bị nàng coi là đệ đệ ruột, nàng ấy chăm sóc người em trai nhỏ này nhiều năm, sự quan tâm yêu quý trong lòng tuyệt đối không ít, cũng không đành lòng thật sự trừng phạt hắn.

Kỳ Hạc trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Lại nhìn Âm Trì, sắc mặt hắn kiên nghị, không biết từ khi nào đã biến thành một nam tử thành thục, quyết đoán có chính kiến của mình. Trong tộc Trì Âm mọi người phần lớn tính tình bình thản, hiếm có người lạnh lùng sắc bén như Âm Trì. Kỳ Hạc là người tâm cảnh trong sáng nhất, vì nguyên nhân xuất phát từ bản thân mình, nên càng không cách nào trách Âm Trì bất cứ điều gì.

Chẳng qua dù vậy, nàng ấy vẫn cảm thấy vô cùng xin lỗi Sầm Lan Chỉ vô tội bị cuốn vào. Do đó, nàng ấy không nói gì, quay đầu nhìn về phía Sầm Lan Chỉ ngồi bên cạnh.

Thấy trên mặt nàng ý cười doanh doanh, Kỳ Hạc lộ ra thần sắc hơi áy náy nói: "Việc này cho dù Âm Trì làm không đúng, nhưng xét đến cùng đều do ta sai, nếu việc đã đến nước này, hiện nay chỉ có thể tiếp tục. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta đều có lỗi với cô, nếu cô có yêu cầu gì muốn ta làm, cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên sẽ giúp cô đạt thành tâm nguyện. Chỉ có một điều, việc hại tính mạng người khác thì không được."

Bộ tộc lánh đời như bọn họ, vốn chính là nếu không có đại kiếp nạn sẽ không xuất thế, chỉ có tư tế và tộc trưởng mới có năng lực ra ngoài. Bản thân họ vốn không nên xuất hiện trước mặt người bình thường, nguyên bản Kỳ Hạc là lo lắng Âm Trì xuất thế đối với bản thân hắn có gì không tốt. Hiện tại, hắn tổn hại mạng người khăng khăng thực hiện loại bí pháp này, Kỳ Hạc càng lo lắng hắn sẽ gặp thiên phạt.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now