Chương 17

26 2 0
                                    


Nhìn Vệ phu nhân ngồi phía trên sảnh đường, Sầm Lan Chỉ uyển chuyển hành lễ, "Mẫu thân, không biết gọi tức phụ tới có chuyện gì dặn dò?"

Sầm Lan Chỉ bởi vì phu quân tang kỳ còn chưa được trăm ngày, trên người vẫn mặc quần áo trắng thuần, toàn thân trên dưới cũng chỉ có trên tóc cài một cây trâm bạc hình bông hoa trắng, làm toàn thân nàng càng giống như Dao Trì tiên tử, vừa nhìn vừa mỉm cười mềm mại yêu kiều như vậy, tràn đầy khí chất xuất trần.

Mặc kệ Vệ phu nhân đáy lòng đối với người con dâu này thấy thế nào nghĩ thế nào, biểu cảm từ ái trên mặt bà ta cũng thể hiện rất đúng chỗ. Để Hoa ma ma bên cạnh nâng Sầm Lan Chỉ dậy, bà ta vẫy tay gọi Sầm Lan Chỉ tới gần, cầm tay nàng nói: "Mấy ngày nay ta một lòng vì Cần Chi con ta mà thương tâm, khó tránh khỏi chậm trễ bỏ qua con, hài tử ngoan, con hẳn là sẽ không trách cứ nương đi?"

"Tức phụ như thế nào dám trách cứ mẫu thân, không thể vì mẫu thân phân ưu, lại không thể vì mẫu thân giảm bớt đau khổ, mới khiến con dâu cảm thấy trong lòng áy náy." Sầm Lan Chỉ nghe Vệ phu nhân nhắc đến Vệ Cần Chi, nước mắt trong mắt liền lập tức chảy ra, dáng vẻ vô cùng bi thương nhưng phải cố nén. Trong mắt còn xuất hiện chút sắc thái hoảng sợ cùng đau khổ rất thích hợp.

Tuy rằng nàng chỉ thấy Vệ Cần Chi hai lần, một lần Vệ Cần Chi ở trước mặt nàng đem nha hoàn của nàng đánh một trận chết khiếp, một lần ở thời điểm bái đường, tại hiện trường chạy trốn để lại một mình nàng bái đường, khiến nàng đối Vệ Cần Chi thật sự rất khó khơi dậy cảm giác thích thú gì, nhưng nếu Vệ phu nhân muốn diễn trò, nàng liền không thể không diễn cùng, diễn tốt màn mẹ hiền con hiếu này. Từ trước kia ở Sầm gia, nàng cũng thỉnh thoảng cần ở trước mặt Sầm phu nhân diễn một màn như vậy, cho nên hiện tại gặp trường hợp này với nàng mà nói ngược lại cũng quen thuộc.

Lôi kéo Sầm Lan Chỉ an ủi một lúc, Vệ phu nhân lúc này mới nói gọi nàng tới vì có chuyện đứng đắn. Nếu Vệ phu nhân không phải còn có việc cần nàng phối hợp, làm sao còn nhớ tới vị tiểu thư nhu nhược bị bà ta ném vào một góc cho người giám thị.

"Con ngoan, bên cạnh ngươi có vị Phan mama ở thôn trang một thời gian dài chưa trở lại, việc này ngươi biết chứ?"

Sầm Lan Chỉ trên mặt nghi hoặc nhìn Vệ phu nhân nói: "Phan mama không yên lòng Thu Thủy, vốn dĩ khi ở Sầm gia Phan mama đã đối với Thu Thủy rất chiếu cố, còn nói muốn nhận nàng làm con gái nuôi. Phan mama là người có tình có nghĩa, cùng con dâu nói chuyện này, con dâu liền để bà ấy đi thôn trang chiếu cố Thu Thủy. Nha hoàn bên cạnh con dâu mỗi người đều hữu dụng, còn muốn đa tạ mẫu thân vì con dâu suy nghĩ, thay con dâu tìm nhiều người hầu hạ vừa ý như vậy."

Sầm Lan Chỉ thích hợp lộ ra thông tin nào đó, rồi một bên chân thành cảm tạ Vệ phu nhân. Tâm cơ không thấy, chỉ như một tiểu thư nhu nhược vào đời chưa lâu, cùng hình tượng từ Ngọc Kinh tra xét ra vô cùng ăn khớp, một thiếu nữ bị mẹ cả không ưa, tống cổ ở trong tiểu viện cái gì cũng không được dạy dỗ. Vệ phu nhân lại cảm thấy yên tâm hơn một ít, nhưng trên mặt bà lại là vẻ càng thêm nghiêm túc.

"Hôm nay thôn trang báo lên, Thu Thủy chết, là do Phan mama giết, còn có chứng cứ vô cùng xác thực trình báo tới chỗ ta. Hai người đều là nha hoàn hầu hạ bên cạnh ngươi, một người còn do trong cung phái tới, ta không thích hợp ra mặt, cần chủ tử là con tới xử lý, cho nên vi nương mới có thể quấy nhiễu sự thanh tĩnh của ngươi, gọi ngươi tới thương lượng chuyện này."

Điên Khùng - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ