Chương 65-1

12 2 0
                                    

Kỳ Sơn cũng không chỉ có một ngọn núi, mà là một loạt dãy núi liên miên trập trùng, trong núi nhiều nhất chính là cây phong, thời tiết này, vạn vật điêu tàn, chỉ còn lá đỏ cô đơn nhưng màu đỏ như ngọn lửa, thiêu đốt cả dãy núi. Hơn mười ngọn núi từ hơn một tháng trước đã chuyển dần từ xanh sang đỏ, đến bây giờ, gần như toàn bộ đều thay sang sắc đỏ.

Đại quan quý nhân, văn nhân nhã sĩ, yêu thích nhất chính là cảnh đẹp này, thời tiết vừa đến tất nhiên là muốn tới thưởng cảnh, cho nên vùng này có không ít thôn trang biệt viện. Vệ Cẩn Chi thời trẻ cũng đã tới đây, ở dưới chân ngọn núi thứ năm có một tiểu viện an tĩnh, hắn xưa nay thích thanh tịnh, gần đó ngoại trừ tòa tiểu viện này cũng không có thôn trang hay biệt viện nào khác.

Khi đó hắn đến đây để gặp vài vị phụ tá tướng quân dưới trướng Cơ Lâm Lang, thương nghị một ít chính sự, hơn nữa năm ngoái vào thời điểm này thân thể hắn đã bắt đầu bị bệnh suy yếu, cảnh vật hoang vu đã xem qua lại không còn bao nhiêu hứng thú thưởng thức. Hiện giờ không giống vậy, lần này hắn đã buông xuống cái gọi là đại sự thời cuộc, chỉ một lòng cùng phu nhân đến ngắm cảnh.

Tiểu viện tên gọi là Sương Diệp, không lớn nhưng rất lịch sự tao nhã, cùng đi theo cũng không có mấy người, ngoài hai chủ tử Vệ Cẩn Chi, Sầm Lan Chỉ ra, còn có Đông Phong, Nam Phong, Bích Nguyệt, cùng với bốn nam tử làm việc nặng, đánh xe ngựa, cả bốn đều là người trầm ổn công phu tốt do Vân Thanh Thu chọn ra.

Nam chủ nhân khí chất ôn nhã như ngọc, thân thiện dễ gần, nữ chủ nhân tươi sáng động lòng, nhan sắc khuynh thành, Đông Phong, Nam Phong còn có phía dưới bốn người đều là dáng vẻ đường hoàng, Bích Nguyệt cũng ngây thơ đáng yêu, đoàn người cả chủ cả tớ lớn lên đều đẹp, lần đầu tiên lên núi thưởng cảnh, đã bị người đi ngang qua chú ý tới. Người người truyền đi nói có một công tử tuấn tú, cùng phu nhân dung mạo hơn người mấy ngày gần đây thường ở trong núi nhàn nhã ngắm lá phong, còn có người hâm mộ danh tiếng đặc biệt đến xem hai người kia.

Một nữ tử mang theo khăn che mặt ngồi trong kiệu mềm nhìn đôi bích nhân cùng nắm tay đi trên sơn đạo, ánh mắt hơi hơi giật giật, bỗng nhiên gọi nha hoàn hầu hạ ở một bên, "Đi tra tra vị phu nhân kia có lai lịch gì, chúng ta muốn ở chỗ này một đoạn thời gian, cùng các phu nhân gần đây tìm hiểu làm quen cũng tốt."

Nha hoàn lĩnh mệnh đi, nữ tử ánh mắt một lần nữa hướng về cặp nam nữ kia, nàng ta nhìn nam tử áo xanh nghiêng đầu đối với nữ tử bên cạnh hơi hơi mỉm cười, độ cong sườn mặt tuyệt đẹp, đúng là nam tử ôn nhu lại tuấn tú vô cùng, nhịn không được gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Đó không biết là công tử nhà ai, nhìn ánh mắt kia liền biết là người cực kỳ ôn nhu, thương hương tiếc ngọc.

Nữ tử tên là Dương Lang Ngọc, Dương gia là gia tộc nhỏ, chẳng qua trước đó vài ngày Vệ gia đứng đầu tứ đại gia tộc đột nhiên xảy ra chuyện bị ba gia tộc khác liên thủ chèn ép, hoàn toàn yên lặng xuống dốc. Dương gia vốn dựa vào Vệ gia, liên quan cũng bị hao tổn không ít. Mối làm ăn nhà bọn họ xảy ra vấn đề lớn, hiện giờ cha anh sứt đầu mẻ trán, huynh trưởng nói để nàng ta ở đây một đoạn thời gian, nếu có thể nhận thức vài nhân vật lớn, không chỉ có thể giải quyết chung thân đại sự của nàng, còn có thể giúp đỡ trong nhà vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

Điên Khùng - Phù HoaМесто, где живут истории. Откройте их для себя