Chương 62

10 2 0
                                    

Nhóm nô bộc hầu hạ ở Đông Thượng các Vô Danh trang, đang nghe thấy trong sân truyền đến tiếng tranh chấp lập tức đều vội vàng cúi đầu coi như không nghe thấy.

Đông Phong cùng Nam Phong mang theo Bích Nguyệt đi đến, bọn họ vẫy vẫy tay, cho nhóm nô bộc trông coi đều lui xuống, sau đó hai người đứng ở cửa duỗi lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Bích Nguyệt được Nam Phong mang đến mặt cũng tràn đầy nôn nóng khổ sở nhìn cửa, nhấc chân liền muốn vào trong, lại bị Nam Phong giữ chặt.

"Nam Phong ca, huynh để ta vào xem tiểu thư đi, huynh nhất định là nói giỡn với ta, tiểu thư như thế nào sẽ, đã xảy ra chuyện." Bích Nguyệt lôi kéo tay áo Nam Phong, khóc mũi đều đỏ. Nàng ấy có chút ngây ngốc, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn biết ai đối tốt với mình, Sầm Lan Chỉ cùng Quỳnh Chi đều là người đối xử rất tốt với nàng.

Chủ tớ ba người, đầu tiên là Sầm Lan Chỉ chẳng biết đi đâu, sau đó Quỳnh Chi lại đi theo thế tử Cơ Lâm Lang đến Ngọc Kinh rồi một đường bôn ba chiến trường, chỉ có mình nàng luôn chờ ở Vô Danh trang. Nàng ấy mỗi ngày đều ngồi đếm, ngóng trông tiểu thư nhà mình cùng Quỳnh Chi tỷ nhanh chút trở về, ai biết thật vất vả chờ đến ngày hôm nay, lại chỉ chờ được tiểu thư đã qua đời trở về.

Nghe tiếng vang bên trong, Nam Phong thở dài, chặt chẽ lôi kéo vóc dáng nho nhỏ, Bích Nguyệt gầy đi không ít trên mặt rút đi vẻ trẻ con phúng phính, nhẹ giọng an ủi nói: "Hiện tại đi vào không thích hợp, Bích Nguyệt chờ một chút được không? Hiện tại Quỳnh Chi tỷ tỷ của muội đang cãi nhau với công tử, không rảnh lo chuyện khác."

"Vì sao phải cãi nhau, bọn họ đều rất khổ sở, vì gì lại cãi nhau." Bích Nguyệt đem khuôn mặt khóc thành mèo hoa, vẫn không ngừng nói vậy, Nam Phong đành phải ở một bên lau từng giọt từng giọt nước mắt đang lăn xuống cho nàng ấy. ba thị vệ bên người Cơ Lâm Lang, Thượng Võ Trung Võ Hạ Võ đi theo phía sau Cơ Lâm Lang và Quỳnh Chi, sắp xếp cho người mà họ mang đến, lúc này mới đuổi tới Đông Thượng Các.

Vừa nhìn qua liền thấy Đông Phong Nam Phong canh giữ ngoài cửa, lo lắng không thôi, còn có Bích Nguyệt khóc biến thành túi nước mắt. Gương mặt than của Thượng Võ và Hạ Võ đều lộ ra vẻ không thể tin được, Trung Võ thì tùy tiện gào lên, "Các ngươi vẻ mặt này là sao, không phải phu nhân nhà các ngươi thật sự đã xảy ra chuyện chứ? Không phải nói chỉ gạt người thôi sao?"

Không ai trả lời hắn, Trung Võ lại chạy đến bên Bích Nguyệt chọc khuôn mặt vì khóc mà hồng hồng, "Ai tiểu Bích Nguyệt, nén bi thương, khóc thành như vậy sao được... Ai đau đau đau."

Nam Phong hất tay hắn ra, cho hắn ta một ánh mắt uy hiếp, lại tiếp tục cúi đầu an ủi Bích Nguyệt. Trung Võ bẹp bẹp miệng, quay đầu nhìn đến hai huynh đệ sống chết mặc bây của mình, ở dưới ánh mắt tràn đầy áp bách của bọn họ sờ sờ cái mũi hạ giọng nói: "Ta chỉ là muốn làm không khí sôi nổi một chút thôi mà."

Việc đã đến nước này, bọn họ trưng ra bộ mặt mướp đắng cũng vô dụng. Hắn ta từ nhỏ chính là như vậy, xảy ra chuyện gì đều có thể bày ra gương mặt cười hì hì thiếu đánh, cho dù gặp gỡ chuyện thương tâm gì cũng vẫn như thế này, miệng thối nhất thời không đổi được, mặc dù có ý tốt cũng vẫn bị ghét bỏ. Nghĩ như vậy, hắn cũng không trêu chọc Nam Phong và Bích Nguyệt nữa, đi sang một bên ngồi xổm xuống ngắm trăng.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now