Chương 40

12 2 0
                                    


Bích Nguyệt sớm đã chạy tới gần bên sườn xe ngựa, cùng Nam Phong bên ngoài đánh xe nói chuyện, thường thường luôn phải hỏi một câu chỗ này là chỗ nào, Vô Danh trang như thế nào đủ vấn đề linh tinh.

Mặc kệ nàng ấy hỏi cái gì, Nam Phong đều mỉm cười từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giải thích cho nàng ấy nghe, Nam Phong thành thục, thanh âm tính tình đều ôn hòa, đặc biệt là đối với Bích Nguyệt, vô cùng tinh tế, kiên nhẫn.

Quỳnh Chi vốn dĩ cũng không phát hiện điều gì, sau đó thời điểm ở lại Tịnh Thủy Am, Nam Phong thỉnh thoảng sẽ thay Vệ Cẩn Chi truyền đạt tin tức cho Cơ Lâm Lang, thường xuyên qua lại mỗi lần đều phải đến xem Bích Nguyệt. Tuy lấy danh nghĩa Sầm Lan Chỉ, nhưng hiển nhiên là làm chỗ dựa cho Bích Nguyệt, nhân tiện đả kích tình địch tiềm tàng Thượng Trung Hạ tam Võ, nàng ta chỉ là người nhân tiện được lợi ké. Kể từ đó, Quỳnh Chi còn cái gì không rõ.

Lại thêm một đôi, tiểu thư nhỏ tuổi hơn nàng ta coi trọng Tứ công tử theo đuổi một hồi đã bắt được người, tiểu nha đầu Bích Nguyệt tuổi so với nàng ta cũng nhỏ hơn, thậm chí còn chưa có lớn đã có người nhìn chằm chằm nàng ấy, ví dụ như tên Nam Phong vừa nhìn đã biết khôn khéo này, lại như tên Trung Võ kia nhìn kiểu gì cũng thấy không đáng tin cậy.

Cũng chỉ có nàng ta vẫn lẻ loi một mình, Quỳnh Chi theo bản năng đem vị thế tử điện hạ thân phận tôn quý kia quên luôn. Nàng ta còn nhớ vị thế tử kia lúc trước không thích nàng bao nhiêu, còn bị nàng hại rơi xuống hồ phát bệnh nặng một thời gian, sao có thể bỗng nhiên lại thích nàng. Quỳnh Chi vẫn luôn tin tưởng vững chắc đây là thế tử chuẩn bị trả thù nàng, cho nên nếu nàng ta đem việc này coi là thật nàng liền thua, tuyệt đối sẽ bị đối phương cười nhạo cực kỳ bi thảm.

Cho nên mới nói nam nhân luôn mặt lạnh lại không biết nói chuyện là tệ nhất, cho dù đi con đường bá đạo, vừa cuồng vừa ngầu, cũng không có biện pháp công lược loại em gái như Quỳnh Chi. Nghĩ tới nghĩ lui hình như cũng chỉ có Hoàng Oanh giống nàng ta còn lẻ loi, Quỳnh Chi không khỏi cảm thán vỗ vỗ Hoàng Oanh đang ngồi bên cạnh phát ngốc.

"A, Quỳnh Chi tỷ làm sao vậy?" Hoàng Oanh đang ngây người, bị Quỳnh Chi vỗ một cái như vậy lập tức phục hồi tinh thần, ngơ ngác hỏi làm sao vậy. Quỳnh Chi lúc này mới phát hiện nàng ấy khác thường, ngẫm lại nha đầu này bình thường luôn ríu rít thì thầm lại thích cười, rất ầm ĩ, lần này hình như vừa lên xe đã bắt đầu không tập trung, vẫn luôn ngây ngốc không nói lời nào.

Nghĩ đến mình lúc trước bị say xe ngựa, sắc mặt Quỳnh Chi không khỏi hòa hoãn lại hỏi: "Hoàng Oanh, muội vừa lên xe đã không nói chuyện, có phải ngồi xe ngựa cảm thấy không thoải mái phải không? Chỗ ta có... Người khác đưa ta thuốc, trị say xe ngựa rất hiệu quả, muội thử một chút không?"

Viên thuốc này, là vị thế tử điện hạ kia cho nàng ta, cái chuyện gọi là vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo*, tuy rằng rất cảm ơn loại thuốc này, nhưng Quỳnh Chi lần nữa xác định thế tử điện hạ chuẩn bị dùng viên đạn bọc đường tới làm mềm thái độ nàng ta. Quan niệm nào đó một khi hình thành liền vô cùng khó thay đổi, chỉ có thể nói con đường của thế tử điện hạ còn rất dài rất lâu.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now